Vẻ ngoài lẫn khí thế trên người anh như đúc ra từ một khuôn với Tiết Dực, khiến Lâm Vỹ Cường thấy mà sững sờ.
Ông ta nói với anh bằng giọng điệu không hề thiện ý:
" Tiết Đông Phong, cậu không được chào đón ở đây.
"
Anh chẳng thèm nhìn Lâm Vỹ Cường lấy một cái, như sợ những thứ không sạch sẽ làm bẩn mắt mình, càng sợ bản thân không kiểm soát nổi lửa hận đang bùng cháy trong lòng, mà lao đến phanh thây xẻ thịt đối phương.
Người đàn ông này không xứng để anh chạm vào, anh muốn thấy ông ta nếm trải lần nữa mùi vị đau khổ khi mất hết tất cả, tốt nhất đừng để ông ta chết một cách dễ dàng, mà cứ giam trong ngục tối, đối mặt với tội lỗi của mình đến hết phần đời còn lại.
Đông Phong sải từng bước chân dài, cứ vậy mà lướt qua người đàn ông đang đứng trên thảm lụa đỏ giữa đại sảnh, hàn khí quanh thân anh theo gió tạt vào mặt Lâm Vỹ Cường, ngọn tóc trước trán bị thổi hất lên, toát ra một vẻ ngang tàng, uy vũ, không những khiến người ta phải e dè, mà còn làm cho người đang say thêm mê loạn.
Tiến thẳng đến chỗ Dạ Vũ, anh đưa tay đỡ cô bước xuống sân khấu, cởi bỏ áo Vest Dạ bên ngoài, choàng lên đôi vai trần trắng nõn trong cánh váy dự tiệc trễ vai, những nàng thiên kim danh giá ở giữa hàng người chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng vọng.
Trông thấy hành động thân mật này của hai người, Lâm Vỹ Cường mới bắt đầu hoài nghi: Lẽ nào tất cả những chuyện vừa xảy ra trong buổi tiệc đều là sắp xếp của Tiết Đông Phong? Đoạn Video đó là do Trương Sinh quay lén, có nghĩa là mình đã bị tên khốn kiếp đó đánh lừa.
Trợ lý của Lâm Vỹ Cường đột ngột đi vào, nhanh chóng ghé vào tai ông ta, nói nhỏ:
" Giám đốc Lâm, Trương Sinh chạy thoát rồi.
"
Mặt Lâm Vỹ Cường biến sắc, ông ta tức tới nổi giơ tay chỉ về phía anh và Dạ Vũ, mà bàn tay cũng run rẩy đến không tài nào kiểm soát, hơi thở nặng nề như đang cố gắng kiềm chế cơn giận sắp bùng phát, ngay cả muốn mắng người cũng không nói trọn được một câu:
" Các người! các người! "
Anh choàng tay ôm lấy eo cô, cố mang lại cảm giác an toàn, để cơ thể nhu nhuyễn bên cạnh thôi run lên vì kích động.
Chậm rãi ngước lên nhìn đối phương, con ngươi anh đen sâu như chứa một mối đe dọa khó lường, khiến sống lưng người ta lạnh toát.
Giọng anh trầm thấp mà hữu lực lọt vào tai ông ta:
" Lâm Vỹ Cường, đã đến lúc ông phải trả giá cho tội lỗi mà mình đã gây ra.
"
Không ai đong đếm được nỗi căm hận tích tụ trong tim anh là bao nhiêu, chỉ biết nó đã dần mòn làm linh hồn anh kiệt quệ.
Anh hận không thể một dao giết chết Lâm Vỹ Cường, trả thù cho những tổn thương mà ông ta đã gieo rắc vào cuộc đời mình.
Chỉ vì lòng ích kỷ và độc ác của ông ta, đã phá hủy hai gia đình hạnh phúc, phá hủy tình yêu đẹp đẽ của anh và Dạ Vũ, và lấy đi cuộc sống an yên mà họ xứng đáng có được.
Ông ta bắt đầu mất bình tĩnh, cơ thể người đàn ông vốn vững vàng lại vô thức run rẩy, ngạo mạn hơn nửa đời người, Lâm Vỹ Cường chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cũng có ngày hôm nay, đã như thế, còn thua thảm bại dưới tay con trai của kẻ thù, khiến ông ta khó mà chấp nhận.
Những ánh mắt khinh bỉ vây quanh, những âm thanh xì xầm bàn tán mỗi lúc càng sôi nổi, tất cả đều hướng mũi nhọn về phía Lâm Vỹ Cường, như đang dồn người đàn ông vào chân tường, đẩy tâm trí bất ổn đến tận cùng hoảng loạn.
Cảm thấy tình hình trước mắt vô cùng bất lợi, dứt khoát bỏ lại tên trợ lý, ông ta chạy nhanh ra khỏi đại sảnh, định tìm cách thoát thân.
Tống Dật cùng Trương Sinh đúng lúc đi vào đến cửa, cản đường trốn chạy của Lâm Vỹ Cường, theo sau họ chính là cảnh sát.
Người đàn ông bàng hoàng lùi lại, như đã nhận ra bản thân chẳng còn đường lui, Lâm Vỹ Cường đành bất lực đứng giữa đại sảnh, đáy mắt vẫn hiện rõ từng chữ "không cam tâm.
"
Cảnh sát bước đến nói với ông ta:
" Ông Lâm Vỹ Cường, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của sáu năm trước, mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát hợp tác điều tra lại.
"
" Vu khống, đây là vu khống.
Các người không có quyền bắt tôi.
"
Lâm Vỹ Cường cố nói với cảnh sát, nhưng liền bị Trương Sinh chặn lời:
" Đến giờ phút này ông vẫn còn chối tội sao? Đoạn Video gốc đã được giao nộp cho cảnh sát, Pháp Y năm đó ông mua chuộc cũng đã bị bắt rồi, tôi cũng sẽ ra tòa chỉ tội ông.
"
Ông ta trừng Trương Sinh, giọng nói càng giận dữ hơn:
" Mày dám bán đứng tao, khốn kiếp.
"
Trương Sinh ôm cái tay bị thương còn loang máu của mình, thể hiện toàn bộ những bất mãn đã dồn nén bấy lâu bằng lời nói:
" Lâm Vỹ Cường, lão cáo già xảo quyệt.
Là ông không giữ lời, hại con trai tôi suýt nữa thì không cứu được, còn định diệt khẩu tôi ư? Không dễ dàng như vậy đâu.
"
Ngay sau