Ngoại truyện dưới góc nhìn của Lâm Y.
Tôi đã gặp một chàng trai.
Chủ nhà nói sẽ có người tới đây, anh cũng là người Tr.ung Qu.ốc.
Ngày anh đến, anh ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, quay đầu lại nhìn thấy tôi thì khẽ mỉm cười, khiêm tốn và nhã nhặn.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi sững người rồi bất giác cảm thán trong lòng, anh đẹp trai thật.
Cơn gió thổi tới làm bay tấm rèm cửa, tôi đã nghe thấy tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng trái tim mình rung động.
Kể ra cũng thật kỳ diệu, tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh nói anh tên Mục Gia Hòa, đó là một cái tên rất hay.
Dù anh không thích để tâm đến người khác, cũng rất kiệm lời nhưng mỗi lần chào hỏi nhau buổi sáng, khi anh nhìn tôi con tim tôi lại loạn nhịp.
Tôi liên tục hỏi thăm bác chủ nhà về thông tin của anh, biết anh là người ở đâu, đang học trường nào, biết anh mấy giờ lên lớp, mấy giờ tan học, khi nào về, lúc nào thì đang ở trong phòng. Tôi cũng biết anh đã có bạn gái, vào khung giờ cố định nào sẽ gọi điện cho cô ấy.
Mục Gia Hòa rất ít khi cười, chỉ khi gọi điện thoại cho bạn gái, nụ cười rạng rỡ mới nở trên môi anh, tôi đã hy vọng mình mới là người có thể khiến anh cười như thế đến nhường nào.
Tôi đ.iên cuồng vì anh, đ.iên cuồng đến mức nhặt lại những thứ anh từng dùng, lục lọi thùng rác của anh.
Cũng chính vì như thế, tôi đã phát hiện được bí mật của anh, bệnh tr.ầm c.ảm.
Hôm ấy tôi thấy một tờ hướng dẫn sử dụng th.uốc trong thùng rác, lên mạng tìm kiếm mới biết đó là th.uốc chữa b.ệnh tr.ầm c.ảm. Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì bí mật của anh chỉ có một mình tôi biết, lo vì không biết làm sao mới giúp được anh.
Ngày nào tôi cũng viết giấy nhớ gửi cho Mục Gia Hoà, cố gắng tìm chủ đề trò chuyện cùng anh, âm thầm động viên anh qua từng con chữ.
Tối cuối tuần, tôi và bạn ra ngoài chơi đến khuya, lúc về còn chạm mặt mấy kẻ say r.ượu, chúng chặn tôi lại, miệng toàn nói những lời tục tĩu.
Đúng lúc ấy, Mục Gia Hòa xuất hiện.
Không biết anh đã nói gì với chúng, nhưng chúng đã thả cho chúng tôi đi.
Tôi nghe thấy có người nói: “Mục Gia Hòa, lâu rồi không gặp.”
Sau đó chúng phá lên cười.
Có một hôm anh về nhà rất muộn, quần áo xộc xệch, bước đi loạng choạng, vẻ mặt khác thường.
Cách một bức tường, tôi nghe thấy tiếng anh nôn khan, tay nắm chặt ga giường, lo lắng không sao ngủ được.
Anh nhốt mình trong phòng, cho đến chiều hôm sau mới chịu mở cửa, dáng vẻ lạnh lùng tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
Tôi rất lo cho anh, sau mấy ngày quan sát, thấy tâm trạng của anh đã ổn hơn tôi mới yên lòng.
Tôi nghĩ có lẽ là do cãi nhau với bạn gái nên anh mới không vui.
Đúng như những gì tôi nghĩ, tôi không thấy anh liên lạc với bạn gái nữa.
Không biết tại sao tôi lại thấy rất vui, thậm chí còn quan tâm Mục Gia Hòa nhiều hơn trước, tuy rằng anh vẫn không để tâm đến tôi lắm.
Cho đến một hôm, khuya lắm rồi mà Mục Gia Hòa vẫn chưa về, tiếng chuông thứ mười hai đã điểm, tôi không yên tâm, tự dưng tôi lại thấy sợ hãi và lo lắng.
Tôi chạy ra ngoài, tìm hết những nơi Mục Gia Hòa có thể đến, cuối cùng lại thấy anh bên bờ sông.
Trước mắt là một màu đỏ thẫm, tôi chạy vội đến, m.áu từ cổ tay Mục Gia Hòa chảy ra, không ngừng.
Về sau, từ cuốn nhật ký của anh tôi mới lờ mờ đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc tôi và Mục Doanh thu dọn đồ đạc cho anh, tôi có trông thấy một quyển nhật ký rồi lén giấu nó đi, nửa đêm mở ra đọc, vừa bất ngờ lại vừa đau lòng.
“Tôi lại gặp anh ta, kẻ bám lấy tôi không buông kẻ đã giày vò tôi… Anh ta vẫn như thế, vẫn là dáng vẻ khiến người ta buồn nôn ấy.”
“B.ệnh ngày một nặng, th.uốc đã không còn tác dụng với tôi nữa, tôi luôn khiến mình bận rộn, thử tìm cách thoát khỏi cơn đau nhưng tôi mệt quá rồi.”
“Đã bao lâu tôi không có được một giấc ngủ yên, lần nào cũng bị cơn ác mộng đánh thức, rồi cứ thế cho đến khi trời sáng… có phải ra đi mới không còn khổ đau nữa?”
“Tranh Tranh, xin em đừng đợi anh.”
Khoảnh khắc ấy trái tim tôi như thắt lại, ngồi trong góc tường hai tay ôm đầu gối, nước mắt rơi xuống như mưa.
Thì ra chàng trai tôi thích lại phải chịu nỗi đau không tưởng như vậy.
Anh phải tuyệt vọng, bất lực cỡ nào mới muốn rời khỏi thế gian này.
Tôi không ngại vận dụng mối quan hệ của mình để tên khốn kia phải chịu sự trừng phạt mà anh ta đáng phải nhận, tôi muốn anh ta sống không bằng ch.ết ở cái đất này, cho anh ta chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau Mục Gia Hòa phải chịu.
Mục Gia Hòa tỉnh lại.
Anh yên lặng nằm trên giường b.ệnh, không nói một lời, ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự.
Trong suốt quá trình điều trị, ký ức của anh dần dần biến mất, có rất nhiều chuyện anh không còn nhớ nữa, kể cả người con gái anh thích.
Thế là tôi đã nói dối, Mục Doanh chỉ bình tĩnh nhìn tôi cũng không vạch trần, chị ấy hy vọng Gia Hòa có thể quên đi những chuyện trước kia.
Tính ra lời nói dối này có đáng là gì.
Tôi từng thấy cô gái Mục Gia Hòa thích ở trong điện thoại của anh, lần đó anh để điện thoại trên bàn, màn hình vẫn sáng.
Trong thư viện ảnh toàn là hình của cô ấy, khi đang cười, đang khóc, đang giận dỗi…
Cô gái ấy xinh đẹp, đáng yêu, lúc cười trông rất ngọt ngào, xinh đẹp, tính cách cũng khác hẳn tôi một trời một vực.
Vì để trở thành kiểu anh thích tôi đã rất cố gắng, từ tính cách, ngoại hình cho đến cách ăn mặc, đã tốn của tôi không ít công sức. Thậm chí bạn bè còn nói tôi đã thay đổi rất nhiều, như biến thành một người khác vậy.
Tôi đã trở thành mẫu hình Mục Gia Hòa thích nhưng anh vẫn không yêu tôi, dù mất đi ký ức cũng thế, anh luôn khách sáo xa cách.
Mục Doanh nói với tôi đừng vội, tôi làm nhiều chuyện gì anh như thế, anh sẽ cảm động thôi.
Nhưng thứ tôi muốn đâu phải là cảm động, tôi muốn anh cũng thích tôi chứ không phải là khi tôi muốn hôn anh anh lại từ chối, muốn ôm anh anh cũng từ chối.
Tôi
cũng cho rằng mình sẽ đợi được đến ngày ấy.
Cho đến khi cô gái ấy xuất hiện, dù anh có che giấu tốt cỡ nào thì tôi vẫn nhận ra được điều khác thường trong đôi mắt anh. Thì ra anh vốn không thích kiểu con gái hoạt bát, vui vẻ, chỉ là cô gái anh thích lại thuộc tuýp người đó thôi.
Tôi biết mình thua rồi nhưng vẫn không cam lòng, nửa năm qua là tôi đã ở bên cùng anh chữa b.ệnh, nhìn anh thay đổi từng chút chút một, dần dần thoát khỏi quá khứ, tại sao cô ấy vừa xuất hiện mọi cố gắng của tôi đều tan thành mây khói một cách dễ dàng như thế.
Bọn họ chia tay rồi, dù Mục Gia Hòa có nhớ lại mọi chuyện thì đã sao? Trước mặt người con gái anh thích anh rất để tâm đến chuyện kia, chỉ có tôi là sẵn lòng đón nhận anh.
Tôi coi đó như một điều tất nhiên.
…
Ký ức của Mục Gia Hòa dần quay lại, anh thường ngồi ngẩn người, thẫn thờ nhìn vào điện thoại.
Lúc biết anh đi tìm cô ấy, tôi không dám hỏi bất cứ điều gì, tôi lấy thân phận gì để hỏi anh đây? Thân phận bạn gái hờ ư?
Nếu như anh hồi phục lại trí nhớ anh có ghét tôi, ghét tôi đã l.ừa anh không.
Chuyện tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng đến, Mục Gia Hòa nói chia tay.
Vốn chưa từng bên nhau thì lấy đâu chia tay?
Tôi hoảng loạn, tìm mọi cách để níu giữ.
Tôi còn cố tình hẹn gặp An Tranh. Nhìn mình trong gương, tôi hoảng hốt, đã bao lâu tôi không thật sự là chính mình? Tôi vẫn luôn giả dạng thành một người khác.
“An Tranh, tôi từng thấy ảnh chụp của cô rồi, khi đó tôi còn nghĩ cô là kiểu con gái như thế nào. Giờ xem ra cô cũng chỉ có thế. “ Cũng chỉ có một mình tôi biết, lúc nói ra những lời ấy tôi đã ghen tị với An Tranh nhường nào, vô sỉ, hệt như kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình giữa hai người họ, quả nhiên tôi nhìn thấy được nỗi đau hiện hữu trên gương mặt của cô ấy.
Thậm chí tôi còn không ngừng nói với mình, họ chia tay rồi, bọn họ không còn khả năng nữa.
Như thế vẫn chưa đủ, tôi còn đi tìm Mục Doanh, chỉ có chị ấy là đứng về phía tôi.
…
Ngày ấy, tôi đợi đến khuya nhưng Mục Gia Hòa vẫn chưa quay trở về, cho đến sáng hôm sau.
Không cần đoán tôi cũng biết anh đi đâu, và tìm ai.
Nhìn bóng lưng của anh, tôi kích động muốn nói mọi chuyện cho An Tranh biết, nhất là chuyện kia, chuyện đã h.ủy hoại Mục Gia Hòa.
Không biết An Tranh sẽ có phản ứng và vẻ mặt gì? Tóm lại, chắc chắn cô ấy sẽ rời xa anh, sẽ không còn ai yêu Mục Gia Hòa hơn tôi nữa, nghĩ vậy, niềm vui và nỗi đau ập tới.
Tôi còn chưa kịp hành động thì Mục Gia Hòa đã biến mất rồi.
Bởi vì anh và Mục Doanh cãi nhau, chủ đề xoay quanh An Tranh. Lần đầu tiên tôi trông thấy Mục Gia Hòa tức giận đến thế, chỉ cần là chuyện liên quan đến An Tranh, anh sẽ không làm ngơ được.
Chúng tôi đi rất nhiều nơi kiếm anh nhưng vẫn không tìm thấy, suýt chút nữa đã báo c.ảnh s.át.
…
Tôi và Mục Doanh tìm kiếm khắp nơi.
Sợ hãi và hoảng loạn, tôi sợ anh sẽ làm ra chuyện gì đó dại dột.
Bỏ đi, bỏ đi, chỉ cần tìm được Mục Gia Hòa, tôi sẽ không làm gì nữa.
Cuối cùng, tôi tìm thấy Mục Gia Hòa bên bờ sông.
Anh ngồi trên chiếc ghế dài hơi ngước đầu lên, hai mắt nhắm nghiền, ánh nắng buổi sớm chiếu lên người anh. Tôi hoảng sợ, tựa như một giây sau anh sẽ biến mất vậy.
Câu đầu tiên anh nói với tôi lại là: “Lâm Y, em luôn tìm thấy anh.”
Luôn ư? Hẫng mất một nhịp, tôi có một linh cảm chẳng lành, thử hỏi dò: “Anh nhớ ra rồi sao?”
“Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi.”
Gió từ sông thổi vào, mái tóc bay tứ tung, lòng lạnh lẽo.
Anh nhớ ra rồi.
“Anh…”
Anh mỉm cười rồi nhìn mặt sông, vẻ mặt anh bình tĩnh, ôn hòa, ánh mắt dịu dàng như nước, tựa như dòng nước được nắng sớm chiếu xuống.
“Mọi người đều sợ anh nhớ lại chuyện trước kia, anh đã ch.ết một lần rồi, có chuyện gì mà không thể buông được.”
Mục Gia Hòa không trách tôi vì đã l.ừa anh, thà rằng anh trách tôi, bởi vì ít nhất tôi vẫn có một vị trí nào đó trong lòng anh.
Trước lúc rời đi, tôi đã đưa cuốn nhật ký Mục Gia Hòa viết trước khi điều trị cho An Tranh, vốn là viết cho cô ấy mà.
Về chuyện kia, tôi không nói cho cô ấy biết, dù sao thì quyền quyết định cũng nằm trong tay Mục Gia Hòa, tôi không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng anh.
Mục Gia Hòa, em đã hy vọng anh có thể thích em một lần biết chừng nào, dù chỉ một chút, dù là một khoảnh khắc thôi cũng được.
Hết.