Chương 15: Quá khứ (2)
Hôm sau, tỉnh lại sau giấc một dài.
Tử Thiên đứng dậy làm một cái công tác vệ sinh sau đó liền đi ra ngoài, hôm nay thời tiết có hơi âm u, có hơi gió lạnh từ nơi xa thổi về, gió lạnh luồn qua từng cọng lông tơ, khe khẽ lướt qua làn da khiến cho da gà nổi lên.
Có lẽ hôm nay trời sẽ mưa to.
Sống một mình mấy năm nay có nhiều sự vật hắn cũng đã nắm được, như thời tiết các thứ đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Mặc kệ những thứ này, hắn mới không quan tâm trời nắng hay mưa.
Đi ra cạnh một cái vại nước soi mình nhìn vào trong.
“Oa! Cái này con nhà ai?”
Cái này câu cảm thán hầu như ngày nào sau khi thức dậy hắn đều nói, suốt ba năm nay đều là như vậy chưa bỏ một ngày nào.
Ba năm này hắn đã chính thức trở thành một cái thiếu niên mười bốn tuổi, mà thời gian cách sự kiện cô nương nhà kia lấy chồng cũng đã là ba năm, mà hắn cũng đã sớm quên đi chuyện này, có chăng chỉ là nhắc lại để lòng có cái tưởng niệm mà thôi.
Nói đến, vừa rồi có mấy hôm hắn cũng đi vào làng đi dạo cũng nghe được mấy chuyện coi như là thú vị.
Nghe nói, nhà chồng cô nương kia đắc tội một vị nào đó đại thần bị cắt đường làm ăn thành ra phá sản, còn cái kia công tử không biết vì sao rơi vào rược chè bê tha bỏ qua chính sự suốt ngày theo một cái cô nương trong tửu lâu nghe nói là làm chuyện mờ ám.
Nhà chồng cô gái kia cũng là một cái người tốt, như biết trước sự việc đã sớm đưa tiễn cô gái về nhà mẹ tránh đi cái này kiếp nạn, trước khi đi họ còn đưa cho cô không ít tiền coi như bù đắp cùng xin lỗi, mà cô gái này về nhà mẹ đẻ trong bụng còn mang theo một cái trống.
Ừm! là cái bụng chửa!
Người dân làng gặp cô gái như vậy cũng là thương sót lần lượt sang nhà hỏi thăm an ủi cùng động viên.
Đáng thương cái này nữ hài, năm nay mới chưa đến hai mươi mà đã định sẵn là cái goá phụ.
Đến đây nhiều người lão làng trong làng không khỏi thổn thức, đã từng trong làng này cũng có một cái như vậy đáng thương người, bởi vì mệnh cách đặc biệt mà dẫn đến mọi người xa lánh, không người thân thích.
Nói đến, mọi người lại nhìn về phía ngọn núi nhỏ kia, nơi đó chân núi đúng là nơi ở của hắn, thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã qua hơn chục năm rồi, đã thật lâu không ai còn nhớ được trong làng từng có một cái bóng nhỏ lon ton chạy khắp làng.
“Tiểu Cẩu Tử , không biết ra sao rồi?”
Có người không nhịn được cảm thán.
Mọi người nghe vậy cũng không nói gì chỉ làm một cái bất đắc dĩ khuôn mặt khẽ thở dài một cái.
Tiểu tử kia mặt mũi sáng sủa, ánh mắt như sao lại là nhanh nhẹn nhanh nhẹn lớn lên hẳn là một cái có tiền đồ gia hoả chỉ bất quá số phận đưa đẩy rơi vào cô đơn lạc lõng.
Như tiểu tử kia mệnh cách bình thường mà lại cùng cái này tiểu tức phụ trước đó kết thành đôi thì mới là trong làng tin hỷ, chỉ là.
.
.
Haizz!
…
Ào! Ào! Ào!
Đang khi thổn thức, thì trời lại trở gió gió lớn mang theo từ nơi xa tiếng mưa rơi ào ào.
Chỉ mấy giây thời gian tiếng mưa rơi đã đã đến bên tai, từng giọt nước mưa như tầm tã đổ xuống chẳng mấy chốc xung quanh đây đã là một vùng ướt át.
Nhìn lấy cơn mưa trước mặt này, trong lòng Tử Thiên cũng là nao nao, một cảm giác không hiểu nao nao từ đáy lòng dâng lên giống như chia ly cảm giác, mưa thì là hắn nhìn thấy nhiều nhưng cái này cảm giác còn là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy.
Mặc dù trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái nhưng hắn cũng không như vậy mà thẫn thờ ngồi ngây ngốc.
Thoát ra mình cái áo để lộ ra một cái đơn bạc mà vững chắc thân hình, mặc dù mới mười bốn tuổi lại vì dinh dưỡng ăn vào cũng có thiếu sót nhưng vì thường xuyên lao động chăm chỉ cùng trèo đèo lội suối nên nhìn hắn mặc dù có chút gầy nhưng lại săn chắc cùng vững chắc cực kỳ.
Ra khỏi mái hiên, hắn đứng dưới trời mưa, từng giọt nước mưa rơi vào người hắn nhưng bởi vì gió lớn nên nước mưa rơi vào người có phần đau rát.
Đi ra góc vườn, tính cả cái quần người hắn từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp.
Nhấc lên cái rìu bổ củi hắn đi đến bên đống gỗ trước nhà.
Hắn tính bổ củi.
Mấy năm nay hắn đều như vậy sống qua.
Mặc kệ trời nắng hay trời mưa hắn đều phải bổ củi, đây đã là thường nhật công việc.
Mặc dù trời có mưa to nhưng củi bổ ra để trời nắng đem phơi khô liền tốt.
Còn như hôm nay trời mưa hắn có thể lấy cớ một hôm nghỉ ngơi nhưng theo đó chính là ngày mai ngày mốt khi trời nắng ráo sẽ không có củi giao cho người ta do đó hắn sẽ không có tiền mà không có tiền thì là một cái đại nghiêm trọng đó a.
Như dân gian nói, hắn bây giờ như một cái tiểu tiều phu đốn củi, chỉ có thể tự dựa vào chính mình đằng sau tay nghề mà tích cóp.
Hắn nghĩ tính mấy năm nữa khi hắn hoàn toàn trưởng thành, hắn muốn rời đi nơi này đi đến một nơi khác sinh sống, do vậy hắn bây giờ phải thật chăm chỉ tích cóp, kiếm đủ vốn liếng, dù ít hay nhiều thì ít nhất cũng phải đủ đi đường, hắn không muốn đi được giữa chừng liền tay không bốc thỉ.
.
.
Hùng hục bổ củi, đầu óc cũng là linh động luân chuyển, tính toán chút ít thời gian sắp tới.
Đang khi trong lòng còn nhiều nghĩ ngợi hắn chợt nghe một tiếng “Hý, hý”
cùng “lộp cộp, lách cách”, quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía ngoài kia có một đoàn người khoảng chừng hai mươi mấy người toàn thân áo đen vũ trang đầy đủ đang bao vây lấy một cỗ xe ngựa lớn tựa như hộ tống.
Ngựa là hắn thấy nhiều nhưng mà xe ngựa đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy a.
Bình thường người trong cái làng đều là dùng hoặc bò hoặc trâu hoặc lừa, bla bla,.
.
.
để kéo xe, nào thấy ai dùng ngựa kéo xe a.
Lại nhìn cái kia xe ngựa trang trí đầy đủ khí phái a, phải dùng đến bốn con ngựa cùng kéo mới được.
Bốn