Chương 18: Thiên Thiên ngoan
Giật mình mở mắt ra, trước mắt là một căn phòng tối đen như mực, có tiếng thở hổn hển gấp gáp hiện ra giống như người vừa mới đi chạy bộ về vậy.
Nghĩ lại cảnh tượng ban nãy Chí không khỏi cảm thấy rùng mình, hắn nằm mơ cũng không phải ít nhưng nằm mơ cái giấc mơ như vậy thì là lần đầu tiên.
Bình thường hắn mơ thì một là ác mộng hai là mộng tinh chứ đã bao giờ mơ cái kiểu như vậy đau thương.
Bởi vì lúc nãy nằm mơ mà bây giờ cảm xúc của hắn vẫn còn chút buồn thậm chí ở khoé mắt vẫn còn đọng lại một chút nước mắt, giống như là hắn vừa thực sự trải qua chuyện này vậy.
Haizz!
Thở dài một tiếng hắn mới bật dậy đi ra ngoài uống hớp nước, hẳn là núc nãy khốc nhiều hay sao mà bây giờ hắn có chút khát nước.
Lúc hắn quay lại căn phòng chuẩn bị nằm xuống giường đi ngủ thì một chuyện bất ngờ xảy ra.
Từ trong đầu hắn bay ra một luồng khói xanh mờ ảo, khói xanh hình như mang theo một ít ánh sáng khiến căn phòng có thể mờ mờ nhìn thấy được.
Thấy sự việc như vậy, trong lòng hắn không khỏi run lên, cái này là gặp ma rồi.
Bởi vì từ khi còn bé hắn đã nghe không ít các câu chuyện về ma quỷ do các ông bà ngày xưa kể lại nên mơ hồ cũng biết đến một ít chỉ là trời sinh hắn chưa bao giờ tin chuyện ma quỷ mà cũng chưa gặp bao giờ nên đối với chuyện này vẫn còn không tin tưởng lắm vậy nên mấy hôm trước nghe có người nói hắn có vong theo hắn còn không tin.
Chỉ là không tin lại thế nào, hôm nay hình như hắn chính thức gặp được rồi.
Cái ngày quỷ gì, đen như vậy.
“Mẹ ơi! Có ma!” Trong tiềm thức của hắn đối với với hắn hô hoán.
Hắn toan đứng dậy định mở cửa chạy lên trên nhà tìm bà với mẹ giải vây thì cả người hắn giống như nặng trĩu xuống, chân tay uể oải không tài nào đứng lên được chứ đừng nói mở cửa chạy ra ngoài.
Không còn cách nào hết hắn chỉ đành nằm yên đó chờ sự việc tiếp theo như thế nào chứ hẵn cũng chịu không làm sao được.
Làn khói xanh bay ra ánh khói lung linh mờ ảo tụ thành một khối cao cỡ một người trưởng thành.
Theo thời gian đám khói dần dần ngưng tụ, khoảng chừng năm phút sau một bóng hình đã sơ hiển hình thành.
Đó là một cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng nhìn như một cái tiểu thư khuê nữ, làn da của cô gái trắng mịn như bạch ngọc, chưa dừng lại ở đó thân hình cô gái cũng cực kỳ quyến rũ, từng đường cong mềm mại mơ hồ hiện ra.
Từ trên nhìn xuống dưới cô gái giống như tiên nữ giáng trần bước ra từ trong tranh vẽ.
Chí thấy cảnh này cũng là mộng.
Con ma này, lại đẹp như vậy.
Mười mấy năm qua hắn thấy qua rất nhiều nữ nhân, gái xinh hắn thấy cũng không phải là ít nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một người vừa xinh đẹp vừa quyến rũ thân hình lại nóng bỏng như vậy.
Cái cũng không biến là nên nói hắn gặp vận xui hay là gặp may mắn đây.
Ngỡ ngàng cùng bật ngửa, hắn lặng người tại chỗ, hai mắt giống như lòi ra ngoài nhìn lấy cô gái kia.
Có lẽ vì nhập tâm quá mà hắn không biết cô gái đã ngưng tụ thành hình và đang mở ra đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, đôi môi hồng hồng bóng mịn khe khẽ cong lên lộ ra một nụ cười giống như thoả mãn.
Cái này đại ngốc tử, nhìn say rồi a.
Cô gái chỉ đứng đó nhìn lấy hắn cười cười, hành động này càng khiến hắn như hãm sâu vào, đôi mắt đen tròng trọc nhìn lấy nàng giống như có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo nhìn lấy bên trong thân hình nàng.
Cô gái đứng đó nhìn lấy hắn, cảm nhận được dị dạng lướt qua người mình cũng không tức giận mà ngược lại cô gái cười, nụ cười càng thêm thoả mãn.
“Ngốc tử, đừng nhìn nữa.
” Nói xong nàng cũng tiến đến phía trước hắn, đôi bàn tay đẹp nhô ra khẽ đánh vào đầu hắn.
Bị đánh, Chí cũng tỉnh lại, thoát ra khỏi cảnh đẹp nhìn lấy bóng hình trước mắt, hắn lại ngốc, một giọng thì thào từ cổ họng hắn truyền ra:
“ Đẹp, thật đẹp quá, …”
“Đẹp mắt không?”
Chưa để Chí nói tiếp người này đã đi đến bên cạnh hắn đối hắn làm một cái phất tay.
Cái phất tay này khiến Chí thực sự tỉnh lại, nhìn cái cô gái này khiến lòng hắn có chút khó có thể giải thích.
Con ma này, so người còn xinh đẹp, vẻ đẹp này khiến hắn không cách nào rời mắt nổi.
“Có thấy ta quen mắt sao?” Cô gái ngồi bên cạnh hắn, trên người nàng có một chút hương thơm quanh quẩn chui vào mũi hắn khiến hắn không khỏi hít nhiều vài hơi, nhưng khi nghe đến cô gái hỏi thăm trong lòng hắn không khỏi đặt cái dấu hỏi chấm.
Lục lọi trong đầu, nhớ qua tất cả những người mà hắn từng gặp nhưng dường như chưa từng gặp qua cái cô gái này, không đúng không phải chưa từng gặp qua cô gái mà là chưa từng gặp qua cái con ma này bao giờ.
Khoan đã!
Như nhớ đến điều gì, trong lòng hắn không khỏi giật mình một cái.
Hắn nhớ đến giấc mơ mà hắn vừa mới trải qua ban nãy, cô gái này cùng cô gái trong giấc mơ kia giống hệt nhau, giống như là hai người nhân bản mà ra vậy.
Cái này là cái quỷ gì?
Không đúng, không phải chỉ có cô gái này cùng cô gái trong mơ giống nhau, mà đến cả hắn cùng cái tên trong mơ cũng giống nhau y hệt, như cô gái hôm nay không hiện ra vào hỏi câu hỏi kia có lẽ giấc mơ ban nãy hắn chắc chắn sẽ quên đi, nhưng sự hiện diện của cô gái như làm hắn không biết phải làm sao với giấc mơ đó.
“Cô…Cô…” Hắn muốn đối cô gái ma trả lời nhưng dường như vì sợ hãi mà chỉ lắp bắp được hai tiếng liền không biết phải làm sao nữa.
“Đừng sợ cũng đừng nói gì cả, đến để ta giúp ngươi giải thích.
” Nói xong cô gái mới từ từ đối hắn nói chuyện.
“Thực ra ta và ngươi… là như vậy, sau đó … đến cách mấy ngày trước ta mới gặp lại ngươi.
”
“Mọi chuyện là như vậy, hiện tại ta với ngươi chính là như vậy, nghĩ thông sao?”
Chí im lặng ngồi nghe cô gái giải thích, càng giải thích thì đầu óc hắn càng phát choáng.
Hoá ra, ở kiếp trước của hắn thì hắn tên là Tử Thiên mà hắn với cô gái này vì có duyên nên đã kết thành người yêu của nhau nhưng sau đó bởi vì tai nạn mà cùng chết đi, hắn xuống địa ngục đầu thai thành kiếp mới mà cô gái này lại trốn khỏi địa ngục chấp nhận Thiên Địa trừng phạt làm một cái linh hồn theo thời gian trôi nổi, đến mấy ngày trước thì khi hắn đang trên đường về thì cô gặp hắn và đi theo hắn về nhà.
Sự việc chính là như vậy.
Một cái mơ hồ vòng tay vong qua trước người hắn, cái vòng tay này khiến hắn trong lòng có chút buồn.
Hắn