"Ai muốn còn có kiếp sau với anh chứ?" Cô nói một tràng: "Kiếp này bị anh dùng một bát vằn thắn lừa rồi còn chưa đủ sao? Em không có ngu mà còn cho anh kiếp sau đâu! Hơn nữa, ai biết là có kiếp sau hay không chứ.. Kiếp này với anh còn chưa xong đâu.." Cô nói rồi lại dựa vào ngực anh chu môi.
Anh muốn to đầu rồi.
Cô gái nhỏ chuyên giày vò người này.. Không biết trên mạng có chia sẻ kinh nghiệm đối diện với những trường hợp này không nữa? Phải biết là anh bây giờ mới đúng là đang nước sôi lửa bỏng đấy!
Cô sau khi tắm chỉ quấn một cái khăn tắm, lại còn ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng anh, dục vọng lúc trước của anh vẫn còn chưa nguôi, cứ ôm cô như vậy không khác gì là giày vò.
Lúc này cô lại còn dán mặt vào ngực trần của anh, lại còn không biết vô tình hay cố ý dụi dụi, đặc biệt hơi thở nóng bỏng của cô còn phả vào da ngực anh, việc này đúng là muốn lấy mạng anh mà.
Anh bất giác thắt chặt cánh tay, ôm chặt cô vào trong lòng, dùng cách này để đè nén sự đứng ngồi không yên trong người.
Đến cả ngữ khí nói chuyện của anh cũng trở nên mơ màng: "Được rồi.. anh sai rồi.. Cả đời này em đều không để anh yên.. Em cứ dùng cả đời này để giày vò trừng phạt anh đi, muốn thế nào cũng được, được không?"
Cả đời..
Cô nghe thấy anh nói ra chữ này bằng ngữ khí như vậy cô bỗng nhiên cảm thấy có một ý vị của lời thề, giống như anh đang nói anh sẽ đối xử tốt với cô cả đời vậy.
Hơn nữa anh còn đột nhiên ôm cô rất chặt, hơi thở của anh, ấm áp của anh đều bao chùm lấy cô, nửa mặt của cô bị ép chặt vào ngực anh, trái tim của anh đang đập mạnh mẽ bên tai cô, đồng thời như phát ra tiếng vang vọng trong đầu cô, những tiếng ong ong ong làm cô như có một khoảnh khắc ngất đi.
Giữa cô và anh không có chút khe hở nào, nghe tiếng tim anh đập không ngờ lại bỗng cảm thấy khoảng cách với anh như gần lại rất nhiều, sự mơ hồ và bất an khi cô ở một mình trong nhà tắm hình như cũng bị anh ép ra vậy, cô lại dần bình tĩnh lại, không kìm được vươn cánh tay ra ôm lấy eo anh, hình như càng đến gần anh thì bất an và sợ hãi lại càng giảm đi.
Anh cũng cảm giác được sự hồi đáp của cô, trong lòng dần yên tâm, hôn nhẹ lên trán và tóc cô, bế cô nhè nhẹ đung đưa, một tay còn vỗ nhẹ lưng cô.
Động tác này của anh, vòng ôm này của anh giống như cái nôi vậy, bỗng nhiên làm cô nghĩ đến mẹ. Đây là động tác mà chỉ mẹ mới làm nhỉ? Cô còn nhớ lúc nhỏ mẹ nhỏ cũng dỗ Nhất Lăng như vậy, dỗ một lúc thì Nhất Lăng liền ngủ mất trong lòng mẹ nhỏ, khi đó cô cảm thấy Nhất Lăng thật là hạnh phúc.
Khoang mắt của cô lại trở nên ẩm ướt.
Lần này không phải vì sợ hãi hay mơ hồ mà là vì cô thích anh ôm cô như vậy, thích anh cho cô hạnh phúc mà cô khát khao nhất.
Như này là hạnh phúc sao?
Cô cũng cảm thấy bất ngờ với việc bản thân bỗng nghĩ đến từ hạnh phúc này, dường như hạnh phúc với cô quá đơn giản rồi, nhưng khoảnh khắc này cô cũng thực sự cảm động, cũng thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Trong lúc mơ màng cô bỗng nhiên ngọt ngào gọi một tiếng "mẹ.."
Cánh tay anh cứng đờ.
Cô gọi anh là gì? Mẹ sao?
Anh toát mồ hôi.
Nếu gọi ba thì anh còn dễ chịu một chút, anh rất giống phụ nữ sao? Hơn nữa còn là người phụ nữ hiền từ sao?
Nhưng cô lúc này đúng là rất yên bình, không khóc cũng không ồn ào, được rồi chỉ cần cô không khóc không nháo thì đừng nói là "mẹ", dù muốn anh làm "bà" anh cũng nhận
Nhưng sự cứng đờ nhất thời của anh vẫn bị cô nhận ra, nhân ra cô thế mà lại ngốc nghếch gọi anh là "mẹ", cô có chút ngại ngùng vội đỏ mặt sửa sai, gọi nhỏ anh: "Lục Hướng Bắc.."
"Ừm, anh đây!" Anh dịu dàng đáp lại cô.
Cô gọi anh nhưng lại không biết nên nói gì với anh, thầm than thở cảm khái: "Lục Hướng Bắc, anh nói xem sao em lại lấy anh chứ?"
Bởi vì.. Anh yêu em!
Anh nói trong lòng như vậy nhưng lại không dám nói thành lời, chỉ cúi đầu hôn lên trán cô, môi âm ấm chạm lên da cô, hỏi lại: "Lấy anh không tốt sao?"
Cô cũng không biết nên đánh giá thế nào, nghĩ một lúc lại có một sự hùng hồn không chùn bước: "Haizz, thôi đi, cũng đã là người của anh rồi mà.." Đây là chuyện mà cô đã day dứt cả buổi tối, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cũng không kinh khủng như trước nữa, chỉ là tự nhiên lại ôm anh chặt hơn.
Cảm giác không giống với lúc trước trong phòng tắm tự ôm lấy mình, ôm anh có một loại cảm giác chân thực hơn, việc này đến bản thân cô cũng không ngờ tới.
Anh cười thản nhiên, nói nhỏ: "Niệm Niệm, anh sẽ thương em, thương em cả đời."
Không dám nói yêu em đành nói thương em vậy, anh từng thề, dù về sau có xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh còn sống thì sẽ không buông tay cô, mà anh cũng đã dùng chính tính mạng mình để chứng minh lời thề này.
Cô không biết cả đời dài bao lâu cũng không biết anh sẽ thương cô thế nào, cô chỉ ôm