Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 419


trước sau

Đôi tay mềm mại và ấm áp của cô cho anh sự dịu dàng và bảo vệ mà anh khát vọng từ lâu, anh không nhịn được mà rên lên, mong cô đừng buông tay anh ra, nhưng cách nắm của cô không chỉ không thể giải khát mà ngược lại còn trêu ghẹo anh đến không thể nhẫn nhịn được, anh thật sự nghi ngờ bản thân mà còn tiếp tục bị như thế này thì sẽ nổ tung mất.

Không còn cách nào khác anh cũng nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô trượt dần xuống dưới.

Ban đầu cô hơi ngây người, không hiểu có chuyện gì nhưng đột nhiên đã hiểu ra, cô xấu hổ, dùng sức rút tay về, vừa xấu hổ vừa giận mắng lớn: "Lưu manh thối, đồ lưu manh thối nhà anh! Muốn em.. cho anh sao?" Mấy từ giữa cô không thể nói ra miệng được, nhưng hai má thì đỏ bừng.

Anh ôm cô thật chặt, không cho cô thoát ra, toàn thân nóng như lửa, không kiềm chế được cọ cọ vào người cô, hai người gần giống như là phát sốt, đầu mơ mơ màng màng, có chút không tự khống chế được bản thân, môi anh dán sát vào tai cô, nói nhỏ: "Niệm Niệm.. Niệm Niệm.. anh không được nữa rồi.. anh thật sự.. sắp chết rồi.. Niệm Niệm.."

Cô không hiểu vì sao.

Đối với chuyện này cô chỉ có những kiến thức từ tiểu thuyết, vì thế, đầu óc cô còn chưa nhanh nhạy đến liên hệ "sắp chết" của anh và dục vọng với nhau, cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng đến dọa người, đôi môi của anh dán vào tai cô cũng nóng bỏng, khí nóng đó như muốn làm cô tan chảy vậy.

Phản ứng đầu tiên của cô là anh ốm rồi.

Hơn nữa cô còn cảm thấy cách nghĩ này của mình rất có lí, không phải sao? Người anh nóng như vậy nhất định là phát sốt rồi.

Dù thế nào thì anh cũng là chồng cô, cũng nên quan tâm anh, vì thế vào lúc quan trọng thì xấu hổ chỉ là thứ yếu, cô không mặc gì định đứng dậy nhưng anh thà chết không buông, vẫn ôm lấy cô, cọ vào người cô, hôn loạn lên mặt cô.

"Anh đừng nháo nữa!" Cô chau mày, đẩy anh: "Anh ốm không nhẹ đâu, mau dậy đi, chúng ta đi bệnh viện."

Anh sắp khóc rồi, lúc này mà cô còn muốn đi bệnh viện sao?

Anh kéo tay đang đẩy mình xuống, nhào người giữ chặt cô, nụ hôn bắt đầu chuyển xuống cổ cô, giống như cầu xin: "Ngoan.. em chính là bác sĩ của anh.. mau chữa giúp anh đi.. anh sắp ốm chết rồi."

Đầu óc trì độn của cô vẫn còn chưa hiểu ra, tưởng anh chỉ là tham muốn dịu dàng nên cô sắp nổi giận nhưng lại bị nụ hôn nóng bỏng của anh quyến rũ đến cả trái tim đều mềm mại ra, cô cảm thấy dáng vẻ anh dán vào người cô có chút bướng bỉnh, bất ngờ sinh ra một tình cảm luyến tiếc anh, loại tình cảm này còn vượt qua cả sự xấu hổ, cô chỉ mong anh đừng nháo nữa, ngoan ngoãn đi bệnh viên, vì thế ngữ khí của cô mềm mại dỗ dành anh: "Lục Hướng Bắc, anh đừng chơi đùa nữa có được không hả? Muốn chơi đùa thì cũng phải chờ chúng ta đi bệnh viện về đã."

Còn chưa nói xong thì cô đã tự dừng lại, cô đang nói gì vậy chứ? Vậy mà cô lại chủ động hứa sẽ cùng anh chơi trò này sao.

Anh nghe vậy liền như được cổ vũ, buông tay cô ra, ôm cô vào lòng không cho cô nói nhiều nữa, sau một câu nói mang đầy sự bướng bỉnh và bá đạo "Chúng ta chơi bây giờ đi" thì liền hôn lấy môi cô.

Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà!

Cô thật muốn tự cắn lưỡi mình!

Không, không cắn được, bây giờ mà cắn thì chắc chắn phải cắn đứt lưỡi anh.

Lúc trước khi đọc tiểu thuyết, đối với việc miêu tả hôn lưỡi trong tiểu thuyết bản thân cô thường cảm thấy ghê tởm, một người sao có thể thè lưỡi ra vào mồm người khác được chứ? Lại còn hút lấy nữa, quá mất vệ sinh rồi! Nhưng từ khi hôn Lục Hướng Bắc vào buổi tối hôm kết hôn thì cái kết luận kì quái này của cô cũng bị phủ nhận rồi, mùi vị kẹo bông rượu thì ra rất thích, rất thích.

Nhưng cô không ngờ là lại vào lúc vừa tỉnh dậy còn chưa vệ sinh các nhân đã hôn rồi, còn chưa đánh răng đâu.. ghê quá đi.

Nhưng ghê thật sao?

Hình như không mà.. mùi vị của anh vẫn rất tươi mát như cũ.

Cô thầm thấy may mắn vì bản thân không chỉ tìm được một ông chồng đẹp trai hơn nữa còn không có hôi mồm,

Cô không muốn mỗi sáng tỉnh dậy phải bịt mũi hít thở đâu.. ừm.. Cái này chẳng phải có nghĩa là chức năng dạ dày đường ruột rất tốt sao?

Tư duy của cô phát tán đến vô hạn.

Nếu như ông chồng thân yêu của cô biết vào lúc anh đang vất vả cày cuốc, còn vợ nhỏ của anh lại có thể nghĩ đến những thứ không liên quan này không biết có phát điên không nữa?

Còn cô nghĩ đến chức năng dạ dày đường ruột xong lập tức lại nghĩ đến bệnh của anh, nhân lúc anh cho cô khoảng hô hấp thì trừng to mắt nói với anh: "Bệnh của anh.."

Anh chau mày, mút môi cô: "Bệnh của anh là vì em đấy, em là bác sĩ của anh, thuốc của anh có biết không?"

Lúc này cô mới hiểu được ý anh, đồng thời thu lại những suy nghĩ lan man, cô nhận ra anh và cô đang làm gì, mặt lại lần nữa đáng yêu đỏ bừng.

Không biết rằng câu nói này của anh bao hàm hai ý nghĩa, cô chính là nguyên nhân bệnh của anh, không chỉ là khát vọng sinh lí mà bao gồm cả cuộc đời anh. Cuộc đời phức tạp của anh vì sự gia nhập của cô lại càng trở nên mơ hồ, anh không biết con đường sau này sẽ có những sóng gió biến hóa gì, nếu như trong tương lai cô buông tay anh, vậy thì coi như anh gieo gió gặt bão, cả đời đau ốm.

Nhưng lúc này anh cũng không rảnh để suy nghĩ vấn đề này, chỉ muốn thiêu đốt, muốn tan chảy, muốn hòa nhập thành một với cô.

Loại chuyện này nếu như đã có

lần đầu tiên thì lần thứ hai sẽ càng rõ ràng rành mạch, hơn nữa cô cũng biết là lần thứ hai sẽ không đau nữa, vì thế cụp mắt đầy vẻ xấu hổ.

"Ô.." Anh thầm bật ra, không nói đến cơ thể cô mềm mại xinh đẹp đến mức nào, chỉ cần dáng vẻ xấu hổ, ngượng ngùng này thôi cũng đã đủ để anh cháy phừng phừng rồi.

Cơ thể anh và cô quấn lấy nhau thật chặt, khát vọng cấp thiết nhất của anh chính là nhập vào người cô, có thể giải phóng toàn bộ nồng nhiệt một cách thoải mái, nhưng lại không dám vội vàng, lần trước có lẽ là do anh quá vội vàng nên mới làm cô bị đau, lần này có phải anh nên cho cô chuẩn bị thật tốt không?

Vì thế dù trong lòng anh đã vô cùng gấp gáp rồi nhưng vẫn nói với chính mình, cũng đã nhịn lâu như vậy rồi, không cần để ý việc nhịn thêm một chốc lát này!

Anh liền ôm lấy cô, chỉ là hôn, chỉ là vỗ về yêu thương, dốc lòng yêu thương từng bộ phận cơ thể cô, đến khi da toàn thân cô bắt đầu hiện lên một lớp màu hồng, hô hấp của cô ngày càng rối loạn, thậm chí hai mắt đã trở nên mê loạn thì anh mới cẩn thận tách chân cô ra.

Cô cảm thấy được, cũng biết tiếp theo anh sẽ làm gì nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà cô vẫn có chút sợ hãi, giọng nói run rẩy gọi tên anh: "Lục Hướng Bắc.."

Đồng thời, hai chân kẹp lại, không chịu phối hợp với anh.

Anh biết cô khẩn trương nên chen vào giữa chân cô, cúi người xuống hôn cô, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, lần này thật sự sẽ không đau nữa đâu.. anh sẽ cẩn thận."

Cô cũng biết là sẽ không đau nữa nên dưới những nụ hôn và sự vỗ về của anh cô cũng dần thả lỏng người.

Anh rõ ràng cảm nhận được từng biến hóa nhỏ của cô, khi cơ thể cô dần mềm ra anh cũng không vội càng, chỉ từ từ thăm dò, nghiên cứu điểm đột phá đang vô cùng khát vọng của cô, đến khi cô cũng phát ra những tiếng rên rỉ mất kiên nhẫn, hơi lay động theo tiết tấu của anh thì anh mới dần dần đi vào.

Anh tưởng lần này chắc sẽ không có vấn đề gì nữa.

Nhưng không ngờ, cô ở bên dưới anh lại lần nữa phát ra tiếng kêu gào, cơ thể cô cũng co cứng lại: "A.. vẫn đau lắm.. Lục Hướng Bắc, anh là tên lừa gạt, anh nói lần này không đau nữa mà! Hu hu hu, đau chết mất!"

Mồ hôi trên đầu anh chảy ròng ròng xuống, lần thứ hai vẫn còn đau sao? Những người đi trước bất lương nào đã nói là lần thứ hai không đau nữa vậy?

Nhưng nếu thật sự muốn anh lui ra thì anh sẽ chết chắc mất.

Vì thế anh ôm chặt cô, không dám hành động bừa bãi, vết nhăn giữa trán cũng co lại, lại lần nữa cầu xin cô: "Niệm Niệm.. cố chịu một chút được không? Một lúc nữa sẽ không đau nữa đâu.. thật đấy.. lần này anh không lừa em.. Anh mà còn rút ra nữa.. thì anh sợ anh thật sự sẽ không ngóc dậy nổi nữa mất.. vậy thì cuộc sống tính phúc cả đời của em cũng sẽ không còn nữa đâu."

Trong lòng cô cũng mắng té tát những tiểu thuyết vô lương tâm kia, ai bảo lần thứ hai sẽ không đau nữa vậy? Ai nói vậy thì đứng ra đây, cô sẽ tiêu diệt người đó, cô đau đến mặt cũng méo xệch đi rồi đây!

Còn anh nữa, tên lừa đảo này, đã lừa cô lại còn muốn cô cố chịu, người đau có phải là anh đâu. Xem ra đề nghị anh đưa ra kia cũng không tồi, kiếp sau cô làm đàn ông, cô muốn báo thù, muốn anh đau!

Nghĩ đến người đàn ông là anh cả đời này sẽ không nếm được nỗi đau này cô liền cảm thấy bực bội!

"Còn đau không em?" Anh cúi đầu thấp xuống hôn cô, trán cô đã đầy mồ hôi, anh biết cô đang thật sự rất đau, anh cũng rất đau lòng, không nhịn được nói tiếp: "Nghe nói lần thứ hai sẽ không đau mà."

Cô lườm anh, cô cũng đang suy nghĩ vấn đề này đây có được không?

Đúng thế, sao lại đau chứ?

Bỗng nhiên cô nghĩ đến một đáp án như sét đánh, đồng thời cũng không nghĩ nhiều nói ra: "Nhất định là do của anh quá lớn, nhất định là vậy!" Cô lại nghĩ đến cảm giác vừa rồi cầm lấy nó, đúng là vừa to vừa nóng.

Phì..

Vào lúc như thế này rồi cô vợ nhỏ của anh có thể đừng nói ra những câu nói đùa như vậy có được không hả? Sẽ làm anh không ngóc dậy được mất.

Thấy anh đang hôn mình mà đột nhiên lại bật cười thì cô cuối cùng đã ý thức được mình đã nói gì rồi, thật xấu hổ mà.

Cô cấu thịt trên cánh tay anh hắng giọng: "Không được cười, không được cười! Anh còn cười nữa thì em sẽ bắt anh bồi thường tổn thất cho em đấy!"

"Tổn thất gì cơ?" Anh không nhịn được muốn chọc cô nói chuyện, có lẽ như vậy sẽ làm giảm bớt cơn đau của cô, mặc dù bản thân anh cũng đang vô cùng đau.

"Anh đấy, bởi vì anh quá lớn nên mới làm cho cơ thể và tinh thần em chịu đau đớn gấp đôi, anh bắt buộc phải đền bù!" Cô trừng mắt tiếp tục cấu anh.

Anh cười đến co rút, vẻ mặt này của cô có phải có nghĩa là không còn đau nữa không? Vì thế anh lại từ từ bắt đầu hoạt động, đồng thời nói nhỏ bên tai cô: "Về sau em sẽ hiểu được đó là hạnh phúc gấp đôi."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện