Phó Nhiễm ngái ngủ hậm hực lên tiếng, cái đầu gối lên đầu gối lắc nhẹ, bỗng đầu một luồng hơi lạnh đột ngột tấn công eo cô khiến cả người cô nổi da gà, lập tức mở mắt ra.
Vì phòng ngủ không được bật đèn nên phải nhìn kỹ một lúc có mới rõ trước mắt có bóng người mờ mờ. Người đàn ông sát lại, ghé cằm vào gáy Phó Nhiễm: "Lạnh quá, sưởi ấm cho anh đi".
Lòng bàn tay Minh Thành Hữu vén áo trong của cô lên, thẳng thừng áp vào eo cô.
"Sao lại lạnh thế này?"
"Vì nhớ em đấy mà."
Đôi mắt đen láy như kim cương đen của người đàn ông nhìn Phó Nhiễm chăm chú. Cô khẽ ngáp rồi né ra: "Chỉ được cái lẻo mép".
"Anh cứ tưởng em sẽ về bên đó trước." Minh Thành Hữu trước đó đã gọi điện cho quản gia Tiêu mới biết Phó Nhiễm vẫn chưa đi.
"Em nói là sẽ đợi anh mà."
"Máy bay hơi muộn chuyến. Anh và thư ký lại có chút việc cần giải quyết, tới lúc nhớ ra phải gọi điện lại cho em thì anh đã lên máy bay rồi."
Phó Nhiễm tỉnh hẳn, giọng nói mông lung, khàn khàn: "Mấy giờ rồi?".
"Dậy thay quần áo đi, chắc mọi người đang sốt ruột lắm đấy."
Trước khi đi, Phó Nhiễm thấy sắc mặt Minh Thành Hữu đầy mệt mỏi. Cô bước qua, vuốt lại cổ áo khoác của anh cho phẳng phiu. Minh Thành Hữu đứng yên, để mặc từng ngón tay thon của cô lướt qua lướt lại trên cổ mình. Khi họ lái xe tới nhà họ Phó, quả nhiên trông thấy Phạm Nhàn đang đứng trước cửa ngó đông ngó tây.
Thấy có ánh đèn xe hắt vào căn nhà với kiến trúc cứng rắn, lạnh lẽo, Phạm Nhàn vui mừng chạy tới đón: "Tiểu Nhiễm, Thành Hữu, cuối cùng hai đứa cũng tới rồi".
Trên chiếc bàn tròn trong phòng khách bày biện cả một bàn thức ăn. Vưu Ưng Nhụy đang ngồi trên sofa xem ti vi, thấy họ tới, cô ta vội vàng tắt đi.
Sau khi hỏi han vài câu có lệ, tất cả cùng ngồi vào bàn.
Phạm Nhàn ra sức gắp thức ăn vào bát Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu, cũng chú ý quan tâm tới Vưu Ưng Nhụy. Trong lòng bà đích thực cảm thấy áy náy với Phó Nhiễm, chỉ có điều càng là những mối quan hệ thân thiết, có những lời lại càng khó nói ra.
Phó Tụng Đình và Minh Thành Hữu thi thoảng lại nói chen ngang vài chuyện làm ăn. Minh Thành Hữu đáp một cách tự nhiên, khi đánh mắt nhìn Vưu Ưng Nhụy, anh vô tình trông thấy một góc chiếc vòng cô ta giấu trong cổ tay áo. Anh gắp một con tôm vào bát Phó Nhiễm rồi bình thản nói: "Chiếc vòng tay của Vưu tiểu thư trông cũng đẹp đấy, lại còn hơi quen nữa".
Vưu Ưng Nhụy buông đũa, tay phải đặt xuống đùi, tay trái vội vàng sờ lên cổ tay. Cô ta vốn dĩ đã giấu kỹ lắm rồi, không ngờ nó lại trượt xuống. Nếu đã vậy cô ta cũng dứt khoát thừa nhận: "Hôm đó anh nhờ em giúp Tiểu Nhiễm chọn quà Giáng sinh, chẳng phải anh cũng tặng em một chiếc sao? Sau đó, em đã nhờ nhân viên đổi lại cho em một chiếc giống của Phó Nhiễm".
Minh Thành Hữu nhếch môi cười: "Xem ra cô đã thật sự hiểu sai ý tôi rồi. Cô phải biết, việc tôi tặng cô và việc tôi tặng Phó Nhiễm mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau".
Bầu không khí bất ngờ rơi vào gượng gạo. Phó Nhiễm nghe thấy hết những lời Vưu Ưng Nhụy nói, vô thức quay sang nhìn cô ta.
"Tam thiếu, nếu đã là đồ anh tặng thì việc xử lý thế nào em có quyền quyết định chứ?"
"Đương nhiên." Minh Thành Hữu đặt đũa xuống, nói với Vưu Ưng Nhụy nhưng mắt lại nhìn sang Phó Nhiễm: "Cô đã biết đó là món quà tôi tặng cho Phó Nhiễm, nhưng cô lại cố tình đổi một cái giống y như đúc. Tôi nên nói cô là hạng người gì đây, lòng dạ hiểm ác sao?".
Sắc mặt Vưu Ưng Nhụy sa sầm lại, Phạm Nhàn ngồi bên thấy cô ta như vậy tuy có đau lòng nhưng cũng ngại lên tiếng nói Minh Thành Hữu.
"Dù sao em và Tiểu Nhiễm cũng coi như có duyên, có phải em theo đuổi thứ gì mình thích đều không được hay không?"
Vưu Ưng Nhụy nhìn thẳng, chăm chú quan sát Minh Thành Hữu. Phạm Nhàn lặng lẽ nắm chặt tay cô ta dưới gầm bàn, phát hiện cả lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi lạnh.
"Thứ duyên phận này, cô sốt sắng muốn nhận, cũng nên hỏi xem người ta có thèm hay không." Minh Thành Hữu còn trẻ, không quen cho người khác một đường lùi. Vành mắt Vưu Ưng Nhụy đỏ rực. Sau khi cười nhạt, cô ta khẽ gật đầu với anh: "Được, em xin lỗi".
Tình huống khó xử như vậy, cô ta vẫn có thể nhẫn nhịn được.
Ăn tối xong, Phạm Nhàn kéo mấy người lại chơi bài. Phó Nhiễm chỉ ở lại thêm một tiếng. Phó Tụng Đình biết Minh Thành Hữu vừa từ nước ngoài về nên cũng không khăng khăng giữ họ.
Phạm Nhàn tiễn họ về rồi, còn đứng ngoài cửa thêm một lúc, khi quay người đi vào thì nhìn thấy Vưu Ưng Nhụy đã lặng lẽ đứng trong vườn hoa từ lúc nào, đang trân trân nhìn về hướng chiếc xe rời đi. Phạm Nhàn bước qua, ôm vai cô con gái này: "Nhụy Nhụy".
"Mẹ, con cũng phải về nhà đây."
Phạm Nhàn nhẹ nhàng vỗ vai cô ta: "Tuy rằng con chưa từng ngỏ lời với ai, cũng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, nhưng mẹ hiểu lòng con".
Cô ta hoảng hốt: "Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói gì".
"Năm xưa khi con vẫn còn ở nhà họ Phó, bố mẹ đã từng đưa con đi dự một buổi tiệc từ thiện. Mẹ còn nhớ đó là