Phi Tuyết quay trở về phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi thả mình nằm sõng soài xuống chiếc giường ngủ êm ái.
Những lời chú nói về bản chất của Mai Lệ vẫn vang vọng trong đầu, cô rất quý người bạn thân này, nhưng thái độ kiên quyết khi nãy của chú hoàn toàn không phải là diễn.
Bất giác, Phi Tuyết đưa hai lòng bàn tay lên trần nhà, chăm chăm nhìn trong vô thức.
"Mình thật sự đã được trọng sinh sống lại thật sao? Còn về Mai Lệ… đúng là những lý luận của chú hoàn toàn trùng khớp.
Nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy với mình?" - Khẽ xoay người nghiêng mình về bên phải, cô ôm chặt lấy chiếc gối êm mịn.
"Còn chú nữa! Sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện? Rốt cuộc thì mình… nên làm gì bây giờ?" - Cứ thế, Phi Tuyết dần chìm vào giấc ngủ trong đống suy nghĩ mơ hồ.
...
Buổi sáng ngày thứ hai tại biệt thự của Mộ Phong bắt đầu bình yên bằng những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ.
Dương Phi Tuyết khẽ choàng tỉnh, có vẻ như hôm nay cô thức dậy khá sớm.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô sửa soạn lại quần áo rồi rón rén bước khỏi phòng.
Bản thân Phi Tuyết hi vọng sẽ không giáp mặt với chú vào sáng hôm nay.
Vừa chạm mắt vào chiếc bàn ăn to tướng, bà quản gia đã nhanh nhảu cất tiếng hỏi thăm:
"Hôm nay cháu dậy sớm hơn bác tưởng, tối hôm qua cháu ngủ có ngon không?"
"Dạ! Cháu… ngủ rất ngon! Cảm ơn bác vì tô cháo thịt bằm hôm qua ạ!" - Phi Tuyết kính cẩn đáp lời.
"Có gì đâu cháu! Công việc của bác mà, dù sao còn trẻ như cháu thì phải biết ăn uống đầy đủ vô mới khoẻ mạnh và tươi tắn được.
Thôi, cháu ngồi vào bàn đi, để bác dọn bữa sáng lên."
Phi Tuyết kéo nhẹ chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống, nhìn một vòng xung quanh, đoạn cô hỏi:
"Chú Phong… chắc là ăn sáng xong rồi đúng không ạ?"
"À đúng! Cậu ấy ăn xong rồi đi lên công ty luôn rồi cháu ạ!"
Bà Lan Hoa vừa nói vừa đặt lên bàn vài dĩa Dim Sum, hai chiếc bánh bao cùng một ly sữa đậu nành nóng.
"Đây! Cháu ăn đi cho nóng rồi uống thêm thuốc bổ trong cái hộp đằng kia nha!"
Theo hướng chỉ tay của bà quản gia, Phi Tuyết đưa mắt nhìn theo.
Phía cuối của chiếc bàn ăn có một hộp giấy bắt mắt với tông màu đỏ chủ đạo nổi trội được đặt ngay ngắn.
"Cậu chủ mua cho cháu để tẩm bổ, thuốc đó tốt lắm, uống đều đặn khoảng chín mười ngày là cháu khoẻ ra ngay."
Dương Phi Tuyết ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào chiếc hộp, nhìn qua thôi là đủ biết giá trị của nó nằm ở một đẳng cấp khác.
"Cái đó… chắc là đắt lắm! Cháu sợ mình không thể uống được."
"Ôi trời! Cháu nói gì thế! Cậu chủ mua là vì lo cho sức khoẻ của cháu đó.
Cháu biết không? Lúc nhận được thông tin về tình trạng của mẹ cháu và cháu là cậu ấy bỏ hết việc bên Singapore để về thành phố Cán Nam này nè."
"Chú bỏ việc để bay từ Singapore về đây sao?" - Định bụng cắn một miếng chiếc bánh bao ấm nóng trước mắt, câu nói của bác Lan Hoa ngay lập tức khiến cô sững người.
"À mà thôi không tám thêm nữa! Bây giờ cháu ăn sáng xong đi, bà dọn dẹp nốt mớ chén bát kia rồi sẽ dẫn cháu xuống phố mua ít quần áo và vật dụng cá nhân.
Con gái ở độ tuổi này cần phải chưng diện nhiều thứ lắm."
"Dạ thôi! Không cần mua sắm gì đâu ạ! Cháu ở đây thôi đã làm phiền đến chú, đến bác nhiều lắm rồi!" - Bỏ ngang thông tin bất ngờ vừa rồi, Phi Tuyết vội xua xua tay từ chối.
"Cậu chủ đã dặn bác kĩ càng rồi! Cậu ấy còn đưa thẻ cho cháu mua đồ này!" - Quản gia Lan Hoa rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa lên trước mắt cô, tiếp: "Cháu đừng cảm thấy ngại gì hết! Để ta giúp cháu từ từ làm quen, dù sao thì từ giờ trở đi cháu cũng sẽ sống trong căn biệt thự này mà.
Đừng có khách sáo nữa, trước lạ sau cũng dần quen thôi!"
Chẳng kịp để Phi Tuyết có thời gian đáp lời, bà Lan Hoa nhanh nhảu quay lại công việc.
Phi Tuyết cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết hoàn thành bữa sáng trong sự bồn chồn không yên.
Đã bao lâu rồi cô không có được cảm giác yên bình như thế này, đã bao lâu rồi cô không nhận được sự cưu mang của người khác và đã bao lâu rồi...!cô không phải vô lo vô nghĩ về thứ gọi là "tiền trả nợ".
"Dạ bác ơi! Cháu có thể hỏi bác câu này được không ạ?"
Bà Lan Hoa dù đang bận với đống chén bát, song vẫn ôn tồn:
"Có gì thắc mắc cháu cứ hỏi!"
"Liệu bác nghĩ… chú ấy sẽ thấy phiền phức khi cháu sống ở đây? Không...!cháu nên hỏi là liệu chú ấy có cảm thấy hối hận khi đưa cháu về đây không ạ?"
Thở dài một tiếng, bà quản gia trả lời: "Cậu chủ mà nghe được những lời này sẽ buồn lắm đó.
Cháu không biết được đâu, cậu ấy đã cảm thấy vui như thế nào khi đưa cháu về đây chăm sóc.
Ta giúp việc ở đây ngót nghét cũng đã gần chục năm, chỉ cần nhìn sắc mặt là ta biết ngay.
Ta