Thời gian cứ thấm thoát trôi đi một cách nhanh chóng.
Chả biết từ lúc nào đã gần xế chiều.
Khu rừng lúc này còn đâu là cái sự tươi xanh, xinh đẹp và phong hoa nữa.
Bấy giờ bầu trời nhuộm màu đỏ thẫm như máu.
Cây cối không được chiếu sáng thì liền lặn mình vào màn bọc màu đen.
Nét đẹp tươi sáng của buổi sáng cũng dần trở nên ma mị đáng sợ khiến người ta phải lạnh gáy.
Tiếng chim chóc nghe vui tai còn đâu? Chỉ còn là những âm thanh rùng rợn khiến ai nấy cũng phải rùng mình lên vì sợ hãi.
Ban đầu kế hoạch vốn chỉ là đi săn ma thú.
Nhưng không biết vì sao.
Bọn họ bây giờ lại chính là kẻ được săn.
Tình thế thay đổi nhanh chóng khiến cho mọi người có chút thấp thỏm.
Phía Lam Thiên và Lai Tử thì đang sải từng bước đi chậm rãi nhưng không hề nhìn phương hướng mà cứ đi, cứ đi.
Có lẽ họ chỉ đang coi đây là tảng bộ để chờ một thứ gì đó sẽ xuất hiện.
Phía bên họ thản nhiên là thế! Thì chỗ cô Cửu Cửu lại có chút bất an.
Cô Trúc Kì thì vẫn dịu dàng trấn an những đứa nhóc đang nêm nếp lo sợ kia.
Cô Cửu Cửu và hội trưởng thì đi lên phía trước dẫn đường đi để tránh nguy hiểm cho mọi người.
Bên phía thầy Rack thì có lẽ đám học sinh còn sợ ông hơn cái màn đem u ám kia.
Nhưng mà ông cũng đem cho mọi người một sự tin tưởng.
Tất cả đều lặng lẽ và ngoan ngoãn đi theo lời ông.
Họ sợ nhưng họ vẫn tin người thầy với vẻ ngoài nghiêm khắc này.
Đoàn của thầy hiệu trưởng có vẻ cũng chả khác là bao.
Thầy hiệu trưởng dẫn đường đi trước.
Thầy Thập Bát thì lo liệu phía sau tránh việc tấn công bất ngờ.
Còn phần trấn an tinh thần của mọi người đều giao hết cho My A.
Cặp mắt ma thú đỏ ngầu phát sáng trong bóng tối phía xa xăm của một hang động ở gần đó.
Những âm thanh gầm gừ đáng sợ khiến người ta phải kinh hãi.
Tiếng hú của ma thú như đang thông báo giờ đi săn đã đến.
Những loài ma thú cấp cao đều được giam vào trong những lòng sắt ma thuật không thể bị phá rời từ bên trong.
Kẻ đứng sau mọi chuyện từ từ chờ thời cơ hành động.
Gừr- âm thanh vang vọng cánh rừng.
Tất cả các đoàn riêng lẻ cũng đều nghe thấy âm thanh này.
Ánh mắt Lam Thiên và Lai Tử như sắt lại.
Họ dừng bước, khoé môi khẽ nhấc lên.
Cô cười khẩy:
- Chà! Bắt đầu rồi! Thú vị rồi đây\~
Cậu cũng hưởng ứng, nở một nụ cười bí hiểm:
- Rất mong chờ nha\~
Ánh mắt bọn họ bấy giờ cũng tựa như những loài ma thú cấp cao kia.
Đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong màn đêm u ám.
Mặt trời ảo của địa ngục cũng đã lặn xuống.
Bầu trời bấy giờ như bao chùm trong bóng tối.
Tiếng gió ngút trời vang lên qua những kẽ lá tạo ra những âm thanh quái dị.
Bấy giờ bốn đoàn ai nấy đều dùng ma thuật ánh sáng để thắp sáng phạm vi xunh quanh bản thân mình.
Tuy nhiên thứ ánh sáng đó lại mờ ảo một cách kì lạ.
Ai nấy đều cảm thấy bất thường.
Bên phía Cửu Cửu thì mọi người đang khó hiểu.
Cô Trúc Kì bất giác ái ngại:
- Sao lại như vầy? Ánh sáng của ma thuật dường như đang bị đàn áp.
Cửu Cửu nhíu mày lại:
- Không biết mọi người bây