Một tên đàn ông đầu chọc với một cái sẹo dài ngang má, cổ đeo dây chuyền bạc to lớn ngồi nhìn chằm chằm vào cô rồi cánh tay mạnh bạo giật lấy mảnh vải thô bịt miệng cô ra, cơ thể run lên vì sợ ngước mặt lên nhìn.
"Ngươi là ai, tại sao tôi lại ở đây"
"Ta là ai? ta là ai cô không cần biết, chỉ cần nhớ kĩ bây giờ mọi sự sống chết đã nằm trong tay cô chủ ta, chỉ cần một lời nói của cô ta thì..."
Nhiên Nhiên hoảng sợ nhìn về phía gã đàn ông lạ mặt cơ thể không lạnh mà run, lòng mắt cô đỏ hoe nhẹ nhàng nuối nước bọt một ngậm. Cô lại nghĩ tới Thẩm Mặc trong đầu cô không ngừng nghĩ tới cậu chỉ mong cậu đến cứu mình.
Một tiếng rắc cánh cửa mục mát phía ngoài vang lên khiến cô nhìn theo dần dần là hiện lên hình bóng một gã lùn lùn bước vào nhưng cũng có phần dữ tợn đến ném cho cô một đùm cơm nhỏ chẳng có thức ăn gì bên trong.
"Con nhỏ kia, đồ ăn của mày đây"
"Tôi không ăn"
"Được! để xem mày đói mày có ăn được không thôi, tao chỉ sợ mày chết đi cô chủ lại trách cứ bọn tao"
"Tại sao lại bắt tôi?"
Bọn họ không nói gì mà đi ra ngoài cùng nhau, bây giờ bên trong căn nhà mục nát là một đống hỗn độn với một người con gái nhỏ đang nằm co người và cánh tay bị chói tới rỉ máu.
Về phía Thẩm Mặc lúc này sau khi cô bị bắt cậu không thấy cô nữa liền chạy đi tìm cô khắp nơi từ lúc sáng sớm tới chiều tối, Lệ Hoa và Lâm Hạo cũng gọi thêm người đi tìm khắp khu rừng mà không được, cũng không biết bây giờ cô đang ở đâu rồi nếu rơi vào tay kẻ bắt cóc thì người con gái nhỏ ấy không biết bị hành hạ tới mức nào...vừa nghĩ tới đây sống mũi Thẩm Mặc cay cay trong bụng sốt ruột vô cùng.
"Thẩm Mặc, chúng ta đã tìm cả ngày hôm nay rồi hay chúng ta đi đến khách sạn bên cạnh thuê lấy một phòng rồi nghỉ nơi, ăn tối chút rồi gọi thêm người đến tìm" Lâm Hạo nói.
"Cô ấy không biết bây giờ sống chết ra sao mà cậu còn nói tôi có tâm trạng ăn uống nữa à, cậu có còn lương tâm nữa không!?...nếu cậu thích thì về đi tôi không cần cậu phải đi tìm người với tôi"
Câu nói của Lâm Hạo như tiếp thêm sự tức giận trong lồng ngực cậu cho giù Lệ Hoa giải thích, lần này nếu biết được ai là kẻ bắt cóc cô thì nhất định cậu không bao giờ để cả nhà tên đó yên ổn.
Buổi chiều ngày hôm đó cậu đi tìm cô không biết đã bao lâu cho tới khi trời tối đến mù mịt, cậu đi mãi không biết bao lâu rồi cuối cùng