Hôm nay là sinh nhật Bảo Ngọc, cậu muốn tặng em gái cậu nốt 5 món quà cho năm nay và bù lại cho những năm trước.
Sáng sớm tinh mơ cậu đã lái xe về thành phố X mà không ai hay biết.
Cậu đi đến trung tâm thương mại của nhà mình, chọn những món mới nhất, đẹp nhất làm quà cho cô.
Xong xuôi thì về chứ không định nán lại lâu, kẻo lại gặp người không nên gặp.
Trớ trêu thay, vừa bước ra khỏi trung tâm, không biết từ đâu đã xuất hiện một đám thanh niên xông ra tập kích, trùm đầu cậu lôi vào một con đường gần đó đánh tới tấp.
Cậu cũng không biết mình đã đắc tội với ai, cứ nghĩ là nhận nhầm người nhưng không khi cậu nghe thấy lời của một người.
"Nội dáng hả, cả gan dám bắt đại ca tao vào tù.
Để tụi tao thay đại ca trừng phạt,đập cho mày một trận".
Đánh đến khi cậu hết sức giãy dụa thì bọn chúng mới dừng, còn nói thêm:
"Hôm nay tới đây thôi.
Tụi tao còn tìm mày dài dài.
Cả mày và người nhà mày tốt nhất ra đường nên cẩn thận một chút".
Cậu gắn gượng mở bao trùm đầu ra.
Mặt cậu bị đánh đến bầm tím, tay chân cũng vậy.
Đúng lúc đó có người đi ngang qua.
"Chủ tịch, anh không sao chứ?".
Người hỏi đó chính là Mỹ Phụng.
Người lúc trước sém xíu nữa bị Đình Huy đuổi việc.
Cậu lắc đầu, tự thân muốn đứng lên nhưng lại té ngã.
Thấy thế cô mới đến đỡ cậu vào lại trung tâm nghỉ ngơi và gọi bác sĩ riêng đến khám, băng bó vết thương.
Suốt quá trình cô vẫn luôn bên cạnh quan sát cậu, cậu thấy cũng khá bất ngờ rồi cũng hướng cô nói lời cảm ơn.
Cô nhìn cậu mỉm cười rồi hỏi: "Anh ổn không?"
"Cũng ổn.
Không sao"
Rồi cậu đứng lên muốn lái xe về nhà thì người bác sĩ kia lên tiếng:
"Cái thân bị như vậy còn đi đâu?"
Vị bác sĩ này là chú họ của cậu, dù rất ít khi gặp nhưng hai chú cháu vẫn rất quý nhau.
Là một người cậu rất kính trọng và nể phục bởi chú ấy đích xác như câu lương y như mẫu luôn tận tâm tận lực vì bệnh nhân.
Nhiều gia đình có người thân đang trong tình trạng nguy kịch mà không có kinh phí để thanh toán thì chú ấy sẵn sàng chi trả toàn bộ, tìm đủ mọi cách để cứu sống bệnh nhân dù trước đó đã được chẩn đoán có thể tử vong bất cứ lúc nào.
Vì thế nên cậu rất nghe lời chú, xem chú như thần tượng lòng mình.
"Con về quê".
"Ở lại đây.
Khi nào khỏe rồi về".
"Chú.
Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết.
Để nội con biết thì con đừng hòng về đó".
Cậu gật đầu xem như đồng ý lời chú ấy, nhưng trong lòng vẫn muốn lái xe về quê gấp