Hai người một trước một sau về ký túc xá.
Không ai nói một câu.
Bầu không khí có chút nặng nề.
Trần Hân thế nào cũng không ngờ đến: Trình Hâm vậy mà lại đi tìm mình.
Không biết hắn có nghe mình khóc không? Trần Hân cảm thấy thật xấu hổ.
Cổng chính ký túc xá đã đóng.
Trần Hân không biết làm thế nào, ngước nhìn Trình Hâm.
Trình Hâm bình tĩnh như không, đến gian bảo vệ gõ cửa: "Bác ơi, mở cửa cho chúng cháu vào với!"
Một lúc sau, bác bảo vệ khoác áo măng-tô bước ra, thấy Trình Hâm: "Lại là mi nữa à?" Hiển nhiên bác bảo vệ đã nhẵn mặt Trình Hâm, hắn về muộn không biết bao nhiêu lần rồi.
Trình Hâm ôm bụng ra vẻ như đau đớn lắm: "Cháu bị ốm, bạn cháu đưa cháu đi phòng khám bệnh."
Bác bảo vệ nhìn Trình Hâm, lại ngó qua khuôn mặt hiền lành của Trần Hân, thấy cậu có vẻ là học sinh ngoan ngoãn, liền làu bàu mở cửa: "Rách việc! Lần sau còn về muộn thì cứ gọi thầy chủ nhiệm ra ký giấy nhé!"
"Vâng ạ, cám ơn bác!" Trình Hâm cười nịnh nọt rồi quay lại ngoắc tay ra hiệu Trần Hân mau vào.
Trần Hân nhìn Trình Hâm, cậu không hiểu tại sao Trình Hâm lại bao che cho mình như thế.
Lúc lên tầng, Trình Hâm đi trước mở đèn hành lang.
Đèn sáng, hắn dừng lại, nhìn bầu trời tối ám, vài con thiêu thân vây quanh ngọn đèn.
Chợt hắn lên tiếng: "Không muốn đọc thì thôi, bà ấy làm gì cậu nào!"
Trần Hân đứng im không nói.
Không muốn đọc là một chuyện, nhưng từ trước đến nay cậu học hành luôn luôn suôn sẻ, thế mà giờ đây lại bị môn tiếng Anh làm khó, Trần Hân rất thất vọng về bản thân.
Cậu giận mình có tật cà lăm, lại nơm nớp nghĩ đến tương lai ảm đạm.
Hai người về đến phòng, Trần Hân chải răng rửa ráy thật nhanh, lên giường rúc cả vào trong chăn như muốn trốn lánh khỏi mọi khó khăn đau khổ trên đời.
Trình Hâm thoáng nhìn qua giường đối diện, tắt đèn ngủ.
Lúc nửa đêm, Trình Hâm bị tiếng động trong phòng làm thức giấc.
Hắn lắng nghe một lúc, nghe được một chữ "dream", ngao ngán lắc đầu.
Nhóc cà lăm giờ này còn luyện đọc tiếng Anh sao, có để yên cho người ta ngủ không thì bảo? Lại nghe thấy mấy từ tiếng Anh rời rạc vô nghĩa, thì ra cậu ấy nằm mơ! Rồi lại nghe tiếng sụt sùi nho nhỏ.
Lại khóc nữa rồi.
Trình Hâm do dự không biết có nên đánh thức Trần Hân không.
Hắn chờ một lúc, đến khi cậu ngủ yên rồi mới trở mình ngủ tiếp.
OOo
Ngày hôm sau, trước giờ lên lớp, Trình Hâm đi tìm Phương Tuyển: "Chỉ tại anh mà tôi mất cả ngủ."
Phương Tuyển nhìn bộ mặt hầm hầm của Trình Hâm: "Sao thế? Không ngủ được à?"
Trình Hâm nói: "Còn sao nữa? Tên nhóc trong phòng tôi nửa đêm nói mớ, lại còn khóc thút tha thút thít, làm sao tôi ngủ được?"
À, thì ra không phải đến than phiền, mà là phát tín hiệu cầu cứu.
Phương Tuyển hỏi: "Trần Hân có chuyện gì à?"
Trình Hâm trợn mắt: "Còn ai trồng khoai đất này? Cậu ta luyện nói tiếng Anh đến khuya, nửa đêm lắp ba lắp bắp, phát âm không được còn khóc nữa."
Phương Tuyển ngạc nhiên: "Thế à? Sao anh không nghe ai nói cả?"
"Vừa mới đêm qua đấy! Mấy ngày nay cậu ta bị lão bà bà áp bức đến sắp phát điên rồi.
Bà ấy cũng thật là, nóng vội làm gì cơ chứ! Ngày nào cũng bắt bé cà lăm lên luyện nói trước lớp.
Cứ thế này, không khéo nó nhảy lầu mất thôi!"
Quả nhiên là đến báo động.
Phương Tuyển nghĩ Trình Hâm chuyện bé xé ra to.
Anh vội nói: "Phui phủi ngay cái mồm, làm gì đến nỗi thế!"
Trình Hâm nhún vai: "Ừ thì em nói cũng hơi quá.
Thật ra lão bà bà là muốn tốt cho nó, nhưng làm như thế, nó lại càng sợ môn Anh, đã ngơ ngẩn trong lớp mấy ngày rồi đấy!"
Phương Tuyển đăm chiêu nhìn Trình Hâm: "Ừ, biết rồi.
Về lớp đi, anh sẽ tìm Trần Hân tâm sự."
Trình Hâm không quên nói: "Anh đừng nói với cậu ấy là em nói ra nhé, nhất là chuyện khóc lóc ấy."
"Sao lại không?"
"Còn phải hỏi! Cậu ấy sẽ xấu hổ chứ sao!"
Phương Tuyển nở nụ cười: "Em biết quan tâ m đến cảm nghĩ của bạn học từ khi nào thế?"
Trình Hâm trợn mắt: "Ai thèm quan tâm chứ? Chẳng qua chịu không nổi cái mặt như mất sổ gạo của nó thôi.
Ông lo giải quyết chuyện này đi!"
"Biết rồi, về lớp đi!" Phương Tuyển gõ gõ ngón tay lên bàn, nghĩ cách tháo gỡ vấn đề.
Trần Hân xinh trai, học giỏi, tiếc là lại thiếu tự tin, mỗi lúc cần lên tiếng thì lại căng thẳng.
Anh nghĩ ép buộc cậu cũng không phải là cách, bèn đi gặp lão bà bà.
Trước giờ tự học hôm nay, cô Anh gọi Trần Hân đến gặp.
Cô nhỏ nhẹ nói: "Trần Hân à, xin lỗi con, cô hơi nóng nảy, không biết con lại chật vật như thế.
Hôm nay không cần lên đọc bài đâu.
Con cứ dần dần luyện tập, đến khi nào thấy ổn thì hãy nói cho cô biết, lúc ấy lên đọc cũng không sao.
Con thấy thế nào?"
Đôi mi dài run rẩy một hồi, Trần Hân ngước nhìn cô giáo: "Vâng, vâng ạ, nhưng, nhưng con cần, cần nhiều thời gian.."
Cô Anh cười: "Không sao, bao lâu cũng được.
Đừng căng thẳng, cô tin con có khả năng mà."
Trần Hân cúi đầu chào cô giáo rồi về lớp.
Trình Hâm thấy cậu như trút được gánh nặng, chống cằm làm ra vẻ thờ ơ hỏi: "Cô nói thế nào?"
Trần Hân quay sang nhìn Trình Hâm, không nói mà nở nụ cười.
Trình Hâm lần đầu nhìn thấy cậu cười, chẳng hiểu sao tim đột nhiên đập mạnh, cả người chấn động như trúng sét.
Tuy cảm giác này chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm Trình Hâm ngây dại: Từ trước đến giờ hắn chưa từng có cảm giác như thế.
Hắn bèn đi quan sát nụ cười của những đứa khác xem thế nào.
Tào Kế cười khoe cả hàm răng, mắt híp lại chẳng thấy Tổ Quốc đâu, nhìn y như thằng dở.
Tào Kế Tiếp cười há mồm, lộ cả cao răng, nhìn ngốc chết.
Nụ cười của Từ Tuấn Thưởng chuyên dùng để tán gái, hai khóe miệng nhếch nhẹ lộ ra hàm răng trắng muốt đều đặn, nhìn thế nào cũng thấy giả tạo.
Trình Hâm lại đi quan sát bọn con gái.
Đứa thì cười mím chi e thẹn, có lẽ không dám để lộ hàm răng lởm chởm.
Đứa ngửa mặt lên giời cười ha hả không sợ muỗi bay vào mồm.
Đứa thì cười hàm tiếu nhẹ nhàng như mấy phi tần trong phim truyền hình, trông gian phải biết.
Xem qua vô số nụ cười, chỉ có Trần Hân mới mang đến cho hắn cảm giác đặc biệt ấy mà thôi.
OOo
Gần cổng trường Nhật Thăng có một cửa tiệm cà-phê và bánh ngọt.
Trong tiệm, một cô gái trẻ mắt phượng mày ngài ngồi đối diện một người con trai cao to anh tuấn.
Trên bàn là tách Ca-pu-chi-nô chưa uống ngụm nào.
Trên mặt cà-phê có hình trái tim vẽ tỉ mỉ bằng kem sữa đã bị chàng trai khuấy cho tan nát.
Chàng nhìn ra cửa sổ, tâm hồn lơ đãng tự bao giờ.
Nàng nhìn chàng một lúc lâu, không thấy có phản ứng gì, bèn lên tiếng:
"A Hâm, anh đang nghĩ gì mà lung thế?"
Hôm nay là chủ nhật.
Học sinh trường Nhật Thăng vất vả cả tuần mới có một ngày nghỉ.
Vừa đúng dịp sinh nhật của Thư Tịnh, Trình Hâm nhận lời dẫn cô bé đi chơi.
Quán cà-phê này rất được học sinh trong trường ưa chuộng.
Thư Tịnh thay bộ váy áo mới, quyết định cùng Trình Hâm ra đây, vừa uống cà-phê, vừa đặt bánh kem, lại được hưởng bầu không khí ngọt ngào, lãng mạn.
Thế nhưng đầu óc Trình Hâm lại phiêu diêu tận đẩu tận đâu.
Thư Tịnh hơi mất hứng, cô cảm thấy Trình Hâm không chú ý đến mình.
Trình Hâm hồi thần: "Ừm, có bánh chưa?" Trong cửa tiệm, dập dìu nam thanh nữ tú.
Với tiếng nhạc du dương, mọi người vui vẻ thưởng thức đủ loại thức uống, món ăn ngọt ngào.
Chỉ riêng Trình Hâm là không màng tất cả, vì hắn đang mải nghĩ đến một người..
Người ấy có nụ cười đặc biệt, khác hẳn với nụ cười ngọt lịm của các thiếu nữ nơi đây.
"Chưa có, làm sao nhanh thế được! Mới mười lăm phút thôi, làm bánh sinh nhật nhanh lắm cũng mất hai giờ." Mặt Thư Tịnh hơi cau lại.
"Phải đợi