Đêm 25 tết năm đó, trở thành một đêm khó quên trong lòng Lục Minh.
Trong không khí tất bật của những ngày cuối năm.
Nhà nhà đều hân hoan mừng tết, mừng xuân.
Ai đi xa thì sắp xếp để trở về.
Ai còn bận bịu mưu sinh cũng nhanh tay để được trở về nhà vui tết đoàn viên.
Ấy vậy mà, bên chậu hồng, nơi vừa được Tiểu Ninh chôn cất con sáo nhỏ tri kỉ, có hai đứa trẻ ngồi bên nhau lặng lẽ.
"Tiểu Ninh, cậu ăn tối chưa?"
"Chưa!"
Lục Minh lo lắng nhìn con nhỏ
"Như vậy sao được!"
Cậu nắm tay nó, kéo con bé đứng dậy.
Dắt nó vào nhà.
Nhưng hai đứa đi chỉ được mấy bước đã vội dừng chân.
"Sao nhà cậu không bật đèn?"
"Tại lúc nãy, tớ lo chôn cất con sáo nên ở luôn tới giờ!"
Nói vậy là nó ở nhà một mình à?
"Thế ba mẹ cậu đâu?"
"Mẹ tớ trực cơ quan chưa về!"
"Còn ba?"
Câu hỏi đơn giản như vậy mà Lục Minh phải đợi con nhỏ cả mười phút.
Thời gian chậm chạp trôi qua, cậu nghe Tiểu Ninh trả lời nho nhỏ.
"Tớ không có ba!"
Ô hay, đứa trẻ nào mà không có ba.
Xung quanh cậu, bạn bè trong lớp, cậu với Tiểu Quỳnh cũng vậy.
Tất cả đều có ba, có mẹ đầy đủ mà.Hay ba nó...
"Ba cậu cũng như con sáo...à?"
Phải tốn thêm năm giây, Tiểu Ninh mới hiểu lời cậu nói.
Con bé lắt đầu nguầy nguậy.
"Không, tớ không có ba!"
"Nghĩa là...."
"Tớ chỉ có mỗi mẹ sinh ra!"
Đến lúc này Lục Minh dần hiểu.
Tự nhiên, cậu lại càng thương nó.
Một đứa bé xinh xắn như thế này, mà gia đình bị khiếm khuyết.
Nó chỉ có tình thương của mẹ, thiếu mất sự che chở ấm áp của người cha.
Một mình mẹ nó chăm lo cho nó.
Chắc là vất vả lắm.
Chẳng như cậu hay như Tiểu Quỳnh, muốn gì có đó.
Càng nhìn con nhỏ, Lục Minh càng thương cảm.
Trong lòng cậu chợt nảy ra ý đinh: Sẽ choTiểu Ninh một người ba!
Từ giờ ba cậu sẽ là ba của nó.
Mẹ cậu cũng sẽ là mẹ của nó.
Con nhóc có cả hai người mẹ yêu thương và thêm tri kỉ là cậu, chắc nó vui lắm.
Dù cho đến lúc này, cậu vẫn chưa biết phải làm sao nhưng cậu tin: Có Lục Minh cậu ở bên, đảm bảo Tiểu Ninh sẽ được ăn ngon, mặc đẹp.
Nói là làm, cậu quay qua nắm chặt tay Tiểu Ninh bước vào nhà.
Trong màn đêm, cậu lần tới ổ cắm.
Tách!
Căn nhà sáng bừng lên.
Người làm tri kỉ như cậu ra lệnh.
"Cậu mau tắm rửa, tớ về nhà lấy đồ ăn qua cho cậu!"
"Cậu nói thật chứ?"
Tiểu Ninh đưa tay nắm chặt tay cậu.
Nó sợ, lời nói kia chỉ là giả.
Lòng Lục Minh lại xót xa.
Cậu xoay bàn tay nắm lại bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Tiểu Ninh.
"Cậu yên tâm! Tớ sẽ không bỏ cậu!"
"Nhớ nhé!"
"Ừm, cậu tắm đi! Tớ về nhà lấy đồ ăn rồi qua ngay!"
Tiểu Ninh nghe vậy mới chịu về phòng lấy quần áo.
Nhìn theo cái bóng nhỏ bé, lẻ loi của nó, Lục Minh đau lòng không thể tả.
Sau đêm đó, Lục Minh có thêm quyết tâm thực hiện kế hoach.
Sáng hôm sau, ngày 26 tết.
Trên bàn ăn.
Lục Minh dừng đũa, nhìn ba mẹ một lượt rồi nói.
"Ba, mẹ, con muốn chuyển về đây ở với ba mẹ!"
Nói xong câu đó, cậu không biết ba mẹ vui hay là buồn, mà cậu thấy họ nhìn nhau rồi lại nhìn vào cậu.
"Sao tự nhiên, con lại muốn về đây?"
Không phải nó thích ở thủ đô,