Bên kia bức tường, một con nhóc đang ngồi cạnh chậu hồng khóc thảm.
Nó ngồi quay lưng về phía Lục Minh, để lại cho cậu một bóng lưng phủ đen mái tóc.
Cậu không thể thấy mặt mũi nó như thế nào.
Cậu chỉ thấy bờ vai nhỏ của nó đang không ngừng rung lên.
Tiếng thút thít, sụt sùi vọng vào lòng cậu đau nhức.
Lục Minh cũng không biết sao mình lại nghe lòng đau vì nó.
Cậu lặng lẽ nhích lại gần.
Lặng lẽ đứng sát phía sau.
Bàn tay đưa ra định vỗ về bờ vai bé nhỏ của nó.
Miệng cậu định an ủi, dỗ dành.
Nhưng cậu không dám tiến thêm mà chỉ dừng lại ở ý định.
Bởi, cậu tự nhiên thấy sợ.
Sợ nó chê cậu là người xa lạ.
Chê cậu là người dưng, là kẻ xấu, rồi xua đuổi cậu ra khỏi thế giới riêng của nó.
Người đến trong im lặng.
Thành ra, nó không hề biết có người đang ở sau lưng.
Nó cứ vô tư khóc, vô tư than thở.
"Sao cậu nỡ bỏ tớ mà đi! Hu..hu.."
"Sao đành để tớ một mình! Hu...hu..."
Đến nước này thì Lục Minh không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cậu lên tiếng.
"Từ giờ tớ sẽ luôn bên cậu!"
"Nhưng cậu đã đi rồi thì làm sao có thể?"
"Tớ đã quay trở lại!"
"Có thật không?"
"Thật!"
Nụ cười chợt nở trên gương mặt còn thấm đẫm nước mắt.
Con bé vui mừng nên quên cả việc mình đang khóc.
Nó đứng lên.
Mà khoan, hình như có gì đó sai sai gì phải? Con sáo của nó đâu có biết nói nhiều như vậy? Và tiếng nói vừa rồi là giọng của con...trai!
Nó giật mình quay lại.
Bốn mắt sững sờ nhìn nhau.
Lục Minh đứng hình vì choáng.
Cậu không thể tin trên đời này lại có một con nhỏ dễ thương như thế.
Đôi mắt to đen với hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ dễ thương, cái miệng ngây ngô đang há to kinh ngạc nhìn cậu.
Nước mắt còn đang lăn dài trên hai gò má trắng mịn của nó.
Đôi môi đỏ mấp máy không ra lời.
Con bé nhìn chăm chăm vào cậu.
Cậu cũng nhìn chăm chăm vào nó.
Cuối cùng nó lên tiếng.
"Anh là ai?"
"Mình ở bên kia tường!"
Lục Minh đưa tay chỉ về bên đó.
Cậu thấy đầu con bé khẽ gật gù.
Chắc nó đã hiểu ra cậu là ai.
Nó đưa cặp mắt trong veo nhìn cậu.
"Là người quen của chú Hùng à?"
"Ừ.
Con trai!"
Ủa, Là con trai? Tin này làm nó càng mở to đôi mắt.
Trong con ngươi sáng đen long lanh đó, thầm đánh giá lời của cậu có bao nhiêu phần chân thật.
Bởi từ trước đến giờ, nó không thấy nhà chú Hùng có đứa trẻ nào cả.
"Có thật anh là con không?"
"Thật."
"Sao từ trước đến giờ em chưa gặp anh?"
"À, anh ở xa mới về!"
Thì ra là vậy! Con trai chú Lục Hùng.
Nhà ở bên cạnh nhà nó.
Chú Hùng là sếp của mẹ nó, cũng rất thương nó.
Hằng ngày, mỗi khi nó rảnh rỗi mà cô chú ấy có ở nhà, nó đều qua chơi.
Cô Hà, vợ chú Hùng cũng hay cho nó những món đồ ăn ngon.
Vậy con trai cô chú Lục thì cũng tạm coi như người thân.
Tự nhiên, nó thấy cậu bạn kia gần gũi.
Thấy con bé có vẻ tin tưởng, không còn né tránh.
Lục Minh bèn dò hỏi.
"Mà sao lúc nãy em...khóc thảm vậy?"
Lục Minh muốn hiểu nguyên nhân, điều gì đã khiến một cô bé dễ thương như nó, vào tối 25 tết còn ngồi khóc thảm thương như vậy!
Nghe hỏi, mặt con bé lại buồn thiu.
Vai nó lại run khẽ.
Chắc là khóc nữa rồi.
Lục Minh thấy thương nó.
Cậu bước đến gần.
Đưa bàn tay áp lên má lau nước mắt cho con bé.
Tay cậu lạnh gặp dòng nước mắt ấm nóng.
Một cảm giác ấm áp chợt xông thẳng vào lòng Lục Minh.
Cậu cứ lau, con bé cứ khóc.
Tiếng khóc rưng rức như ai cào, ai cấu vào lòng cậu.
Lục Minh bèn dỗ dành.
"Nín đi em!"
Bờ vai gầy mỏng manh của nó lại khẽ run lên.
Lục Minh càng thương xót.
"Ngoan, em nín đi! Khóc nữa là mắt sưng híp lên xấu lắm đó!"
"Nhưng em buồn!"
"Nói anh nghe, anh có cách giúp em!"
Con nhỏ chợt dừng thút thít, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Lục Minh.
"Có thật không?"
Cậu nhìn vào mắt nó, khẳng định chắc nịch.
"Thật!"
Như tạm tin lời cậu nói, con bé đưa tay chỉ xuống cồn đất nhỏ nhỏ nhô cao.
"Con sáo của em...mất rồi! Em vừa chôn nó ở đó!"
"Ôi dào, tưởng gì, anh sẽ