Mười lăm năm trước.
Viện Đại học Oxford, Anh.
Lâm Thanh cầm trong tay tập hồ sơ nhập học.
Cô đang chờ Hàn Dương.
Anh ấy đang có tiết dạy.
Phải mất bao lâu để chờ đợi, cô không rõ.
Vì lòng cô đang vui.
Vui vì bao cố gắng, cực khổ, ngày đêm vùi mài kinh sử, cuối cùng cô cũng đặt chân được đến Oxford.
Vui vì sắp gặp lại Hàn Dương.
Cô mãi cười.
Đưa mắt nhìn về khuôn viên có lối đi.
Rất nhanh một bóng hình thân thuộc đã xuất hiện trong con ngươi màu đen huyền của cô.
Mà anh dường như cũng nhận ra cô gái nhỏ.
Anh nhanh chân bước đến gần cô.
Trên môi nở nụ cười tươi như nắng.
“Em chờ anh có lâu không?”
“Không lâu! Em chỉ mới đếm có chín mươi lần một trăm à!”
“Vậy còn nói không lâu!”
Hàn Dương đưa tay xoa xoa mái tóc dài đen bóng, mượt mà của Lâm Thanh.
Như thế còn chưa thỏa mãn.
Anh đưa tay luồn vào trong mớ tóc nhung đen ấy rồi thư thả vuốt v3 từng sợi.
Hàn Dương rất yêu mái tóc dài của Lâm Thanh.
Anh thích cảm giác mát lạnh, dịu dàng mỗi khi anh sờ vào đó.
Và những lần như thế, anh đều căn dặn Lâm Thanh.
“Em nhớ mái tóc này là của riêng anh!”
Lâm Thanh biết ý anh muốn nói.
Anh là cấm cố tự ý cắt bỏ.
Cô mỉm cười dịu dàng, ngả đầu vào ngực anh.
Trong cái se lạnh của tiết trời vào thu, anh ôm vai cô gái nhỏ.
Cả hai cùng bước vào khu đăng kí nhập học của trường để làm hồ sơ cho Lâm Thanh.
Cô nhân viên phòng hành chính tay cầm hồ sơ, một mắt nhập dữ liệu, một mắt lén nhìn vị giáo sư trẻ của trường, đang đưa ánh măt cả thế giới chỉ có mình em vào cô gái nhỏ.
“Giáo sư Dương, cô ấy là người yêu của anh à?”
“Không chỉ thế thôi đâu.
Còn sắp trở thành học trò cưng của tôi nữa đấy!”
Trước mặt cô văn thư, Hàn Dương không ngại thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Lâm Thanh.
Anh yêu cô.
Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Một tình yêu xảy ra trong chớp nhoáng nhưng không vì thế mà kém phần mãnh liệt.
Lúc ấy, anh vừa được phong hàm Giáo sư ở Đại học Oxford.
Anh trai anh là Hàn Dũng muốn mở bữa tiệc nhỏ để chúc mừng anh.
Trong bữa tiệc đó, chàng giáo sư trẻ đã phải lòng cô gái nhỏ Lâm Thanh.
Anh còn nhớ rõ, đêm liên hoan đó, cô mặc chiếc váy bút chì liền thân màu trắng.
Chiếc váy vừa khít tôn ba vòng đến mức hoàn hảo của cô.
Nhưng anh ấn tượng nhất là mái tóc đen dài đang buông thả xuống tận eo.
Cô đang đứng bên tháp rượu vang đỏ.
Nghiêng khuôn mặt nhỏ chỉ vừa bàn tay của anh nhìn ngắm thác rượu một cách say mê.
Mái tóc dài như dải lụa đen cũng vì cái nghiêng người của cô mà chảy dài trong sắc đỏ của rượu.
Một khung cảnh nổi bật thành công thu hút mọi ánh nhìn.
Anh đã yêu cô từ thời khắc ấy.
“Em thích rượu vang đỏ à?”
“Ừm, màu đỏ của nó rất đẹp!”
Anh đã làm quen với cô như thế.
Sau đó vì có lòng muốn tán tỉnh cô.
Anh đã bỏ công tìm hiểu.
“Anh hai, cô bé đi với anh Lục Hùng tối hôm qua là ai vậy?”
“Là con bé Lâm Thanh, em gái nhỏ của Lục Hùng.”
Nói xong câu đó, Hàn Dũng ngước mắt nhìn em trai.
“Đừng nói với anh là em thích con bé đó rồi nhé!”
Nói xong câu đó, Hàn Dũng cười ha hả.
Vì có ai mà không biết vị giáo sư trẻ tài cao, con trai út của nhà họ Hàn, có xu hướng cấm dục không thích con gái.
“Anh, em yêu cô ấy!”
“Yêu luôn rồi hả?”
Nhận được cái gật đầu của Hàn Dương, Hàn Dũng kinh ngạc, sững sờ rồi cười to sảng khoái.
May quá! Thì ra thằng em cưng của anh, không phải không thích con gái.
Mà do em ấy chưa gặp đúng người, đúng thời điểm.
Thấy anh trai như vậy.
Hàn Dương ném cho anh trai cái nhìn chỉ có con mắt.
“Anh, em trai anh cũng là hotboy đấy!”
Đã là ‘boy’ thì ai mà không biết yêu con gái.
Đặc biệt là cô gái dễ thương có mái tóc dài đen dài mượt tựa lụa như Lâm Thanh.
Sau đó, nhờ sự trợ giúp đắc lực của anh trai và bạn tâm giao của anh ấy là Lục Hùng, anh đã thành công trong việc chinh phục Lâm Thanh.
Cô em gái duy nhất mới học lớp 12 của Lục Hùng.
Vì anh sống và giảng dạy ở Đại học Oxford, Anh.
Nên Hàn Dương nhất quyết đưa