Thời gian cứ thế trôi đi.
Bình lặng như mặt hồ Buttermere vào thu.
Muốn yêu thương có yêu thương, muốn lãng mạn có lãng mạn.
Mỗi sáng, Hàn Dương đạp xe chở Lâm Thanh đi học.
Chiếc xe luồn lách qua những con hẻm nhỏ lót đá để đến trường.
Trong giỏ xe, chồng sách vở của cả hai có gắn thêm nhành hoa oải hương tím.
Mỗi chiều, anh sẽ chở cô trên những con đường nhỏ để khám phá thành phố Oxford lúc hoàng hôn.
Trời đang vào thu, không khí thật trong lành, mát mẻ.
Cây lá ven đường bắt đầu đổi thay.
Một sắc vàng ấm áp tràn ngập không gian.
Cảnh ven dòng sông Thames thật yên bình và thơ mộng.
Mùa thu qua đi.
Mùa đông lạnh đã tràn về qua ngõ.
Khi Lâm Thanh đang học tháng cuối của học kì Michaelmas thì Hàn Dương phải đi Mỹ để tham gia hội thảo về Y học.
“Anh đi một tuần sẽ về ngay! Em ở nhà đi học cẩn thận.
Ra đường nhớ mang áo ấm và ăn uống đầy đủ nha!”
“Em biết rồi! Anh đừng lo!”
Lâm Thanh nhìn anh bằng ánh mắt đầy tự tin và xếp nốt mấy chiếc áo sơ mi với dụng cụ tư trang vào chiêc vali nhỏ cho Hàn Dương.
“Khi về nhớ mua quà cho em nha!”
Cô bắt chước mấy cô gái hồ ly hay làm nũng đòi quà để được người yêu chiều chuộng.
“Ừm, anh sẽ mua cho em cái gì đẹp nhất ở New York!”
Hàn Dương mỉm cười hôn một cái lên môi cô.
Nụ hôn thương nhớ dành cho người đi xa luôn day dưa và chứa nhiều luyến tiếc.
Anh cụng trán mình vào trán cô.
Ngón tay cái ngẩn ngơ miết trên bờ môi Lâm Thanh.
“Anh thật muốn mang em theo!”
“Nhưng em còn phải thi cuối kì!”
Tình đang lúc nồng, lửa đang lúc đượm.
Chia xa dù chỉ một khắc, một giây thôi cũng thấy dài như thế kỉ.
Hàn Dương lưu luyến không muốn đi.
Lâm Thanh thì mong anh ở bên càng lâu càng tốt.
Cô chưa quen khi thiếu hơi anh vào lúc này.
Nhưng công việc thì phải đi.
Mưu sinh cuộc sống luôn đối nghịch với [email protected] muốn tinh thần.
Nên dù có không nỡ thì buổi chiều hôm đó, Lâm Thanh cũng phải tiễn anh ra sân bay.
Lúc ở cửa kiểm soát an ninh, trước khi bước qua, Hàn Dương quay ra nắm chặt tay cô.
“Đợi anh về đưa em đi chơi lễ Giáng sinh!”
“Ừm, em đợi anh! Anh đi bình an.
Đến nơi nhớ gọi cho em!”
Hàn Dương nở nụ cười không nỡ.
Anh cười mà cô thấy xót xa.
Lòng cô theo đó cũng buồn khôn tả.
Khi bàn tay vẫy chào tạm biệt của anh khuất sau cánh cửa cổng, Lâm Thanh đã khóc.
Còn vì sao cô khóc? Cô không thể lí giải.
Tối đó, Lâm Thanh không ăn tối.
Cô xem nốt loạt câu hỏi thi cuối kì rồi bước ra ban công.
Ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa.
Cả không gian chìm ngập trong sắc trắng.
Một màu sắc tinh khôi nhưng cũng là màu mang nỗi niềm tang tóc.
Sáng hôm sau, trong lúc nghe giáo sư thuyết trình ở giảng đường, Lâm Thanh thấy chóng mặt.
Cô cố gắng gượng.
Nhưng hình bóng giảng đường dần mờ nhạt rồi biến mất trong tầm mắt cô.
Lâm Thanh đã ngất xỉu ngay ở giảng đường.
Khi tỉnh lại, nghe Dilys, đứa bạn học cùng khóa với cô, nói cô đang học thì nhã lăn ra nền và hiện giờ ở trong bệnh viện.
Nghiêm trọng thế à? Lâm Thanh hơi kinh ngạc.
Xưa nay cô vốn khỏe mạnh, sức khỏe luôn tốt không có vấn đề gì.
Cô nghĩ chắc do tối đến giờ mình chưa ăn uống.
Nên cô quay sang nói với Dilys.
“Tớ không sao đâu, cậu về học tiếp đi!”
Dilys hơi không đành.
“Mình không sao.
Nghỉ ngơi chút sẽ trở lại trường ngay!”
“Thôi được, nếu thấy không khỏe, cậu cứ ở lại.
Trưa tớ mua thức ăn cho cậu!”
“Ừm.”
Dilys đi rồi.
Lâm Thanh chỉ có một mình.
Chưa bao giờ cô thấy cô đơn như lúc này.
Cô chợt thấy nhớ Hàn Dương da diết.
Thấy nhớ quê, nhớ cha mẹ, nhớ anh trai.
Con người trong lúc đau bệnh là lúc dễ tủi thân nhất.
Lâm Thanh đang thấm thía một sự thật đáng thương: Cô đang bệnh và chỉ có một mình giữa Anh quốc xa xôi.
“Cô là Lâm Thanh?”
Tiếng cô y tá làm Lâm Thanh giật mình.
Cô quay lại.
“Dạ, tôi là Lâm Thanh!”
Cô y tá ngó nghiêng như tìm kiếm.
Lâm Thanh biết cô y tá muốn tìm gì nên nói luôn.
“Tôi chỉ có một mình!”
“Một mình thôi sao?”
“Vâng!”
Không hiểu sao Lâm Thanh cảm nhận cô y tá hơi khó sử.
Giác quan thứ sáu của người phụ nữ giúp cô khẳng định có việc chẳng lành.
Nghĩ vậy nên cô kiên quyết hơn.
“Cô y tá, tôi có vấn