Lục Minh thấy Tiểu Ninh bỏ chạy, cậu liền tức tốc đuổi theo.
Quên cả việc chào hỏi hai người lớn trong phòng.
Tiểu Quỳnh sau khi kéo tay áo Lục Minh không thành đứng dậm chân nhìn theo bóng lưng Lục Minh dần khuất sau bóng cây bằng lăng tím.
Ra đến sân, Lục Minh vừa chạy vừa gọi Tiểu Ninh nhưng con nhóc phía trước không có dừng lại mà còn chạy nhanh hơn khi nghe tiếng gọi của Lục Minh gần ở phía sau.
Mãi tới đoạn ngã rẽ vào lớp, Lục Minh cuối cùng cũng đuổi theo kịp Tiểu Ninh.
Con nhỏ hình như biết thua, nó bèn đứng lại.
Nó trừng đôi mắt đen nhìn cậu.
“Cậu đuổi theo tớ làm gì?”
“Ai biểu cậu chạy”
“Tớ chạy thì có liên quan gì đến cậu?”
“Dĩ nhiên là có rồi!”
Em chạy nhanh như vậy, anh sợ em ngã nè.
Anh sợ em mệt nè.
Anh còn sợ em đau chân và đau cả…lòng nữa.
Lục Minh định kể công cho con nhỏ như vậy.
Nhưng lời còn ở trong bụng chưa kịp nói ra đã bị cái liếc mắt của nó làm tụt hứng nuốt luôn trở xuống.
“Trưa nay, tớ về với Lan Nhã! Cậu tự chở ai thì chở!”
Nói xong nó hả hê quay lưng bước vào lớp.
Để lại cho Lục Minh một bóng lưng lạnh lùng với dòng chữ: Cấm thương lượng.
Ô hay! Em nói gì kì vậy nhóc? Xe anh sao em không ngồi lại đi cùng Lan Nhã? Không phải Lan Nhã đã chở Hoàng Dũng rồi sao? Em làm vậy khiến tim hai thằng con trai tổn thương đó có biết không hả?
Trên phòng thầy Hiệu trưởng.
“Giáo sư Dương, anh không sao chứ?”
Đang mãi trầm tư trong quá khứ.
Hàn Dương quên bén mất việc anh đang nói chuyện với thầy.
“Dạ.”
“Vậy mình bàn tiếp công việc đó nha!”
“Dạ.”
Ngoài miệng thì dạ vâng nhưng thực tế Hàn Dương không nghe thầy nói gì cả.
Anh mãi đuổi theo mớ tâm tư rối như tơ ở trong lòng.
Bữa đó, anh về thấy nhà vắng lạnh.
Linh cảm cho anh biết có chuyện không hay đã xảy ra.
Bởi đã bốn ngày rồi, anh không liên lạc được với cô.
Gọi về trường, khoa Y báo Lâm Thanh nghỉ học đã bốn ngày.
Anh nghe thế, lập tức bỏ ngay cuộc hội thảo giữa chừng, đặt vé, bay về ngay trong đêm.
Đứng trước cảnh tượng này, cả người anh run lên như kẻ sốt rét ở chốn thâm sơn.
Cánh tay lần mò đến tủ đồ để kiểm nghiệm lại nỗi sợ đang dần thành hình ở trong lòng.
Để rồi sau đó, anh đổ gục như cành cây non dưới cơn mưa bão.
Anh đã lật tung cả thành phố nhỏ Oxord.
Dò tìm tin tức của cô khắp nước Anh.
Thậm chí, anh còn báo động cả hai nhà Lục -Hàn.
Nhưng Lâm Thanh như biến mất khỏi thế gian, xuyên không thoát ra khỏi hiện tại.
Dù có tìm có kiếm như thế nào thì Lâm Thanh vẫn biệt dạng.
Anh đau đớn gào thét dưới cơn mưa tuyết tháng 12.
Tính đến bây giờ đã mười lăm năm.
Đã hơn 5 475 ngày kể từ khi Lâm Thanh mất tích cũng là chừng ấy thời gian anh tìm kiếm.
Anh không tin, một người bằng xương bằng thịt lại có thể biến ngay trước mắt anh!
Và có phải chăng, tấm lòng của anh đã làm trời xanh cảm động? Nên mới cho anh gặp cô bé nhỏ kia.
Hàn Dương có thể khẳng đinh, giữa cô bé đó và Lâm Thanh nhất định có mối quan hệ thân thuộc!
Bởi, con bé đó nhìn rất giống Lâm Thanh.
Từ đôi mắt, đến khuôn miệng, ngay cả cái trừng mắt kia cũng giống y.
Còn cả mái tóc dài đen đó nữa.
Giống đến từng sợi.
Thấy con bé, Hàn Dương như gặp lại cố nhân sau thời gian xa cách.
Anh quên đi thực tế hiện giờ.
Qua một loạt câu hỏi mà không thấy Hàn Dương ừ hử gì, thầy Hiệu trưởng nhận ra tâm trí anh đang không tập trung ở đây.
“Giáo sư Dương, nếu anh không khỏe thì hôm sau chúng ta bàn tiếp.”
“Dạ thầy! Vậy em xin phép!”
Chỉ chờ có vậy, Hàn Dương vội bắt tay thầy.
Anh đi nhanh theo hướng Lục Minh vừa chạy theo con bé.
Bỏ quên cả đứa cháu gái cưng đang phụng phịu ngồi bên.
“Chú Dương! Đợi cháu với!”
Người chú tỏ ra luôn yêu thương cô nhất kia cứ thế mà bỏ đi không nghe tiếng cô gọi.
Chú sải từng bước chân dài đi theo Lục Minh.
Tiểu Quỳnh đành lũi cũi chạy theo sau.
Vừa lúc Hàn Dương thấy được Lục Minh cũng là lúc trống đánh giờ vào lớp.
Hàn Dương bèn quay ra xe đứng đợi trước cổng trường.
Giờ tan trường, tụi Hoàng Dũng, Lan Nhã và Hạo Kỳ chứng kiến một cảnh đẹp