“Giáo sư Dương!”
“Lucky đó à, em vào đây!”
Trong phòng phó giám điều hành Hàn Dương và học trò cưng của ông là Lucky vừa từ Mỹ sang đang cùng bàn về đề án liên kết giáo sư giữa hai trường.
"Dạ thầy, đề án em đã chuẩn bị.
Trước mắt em định cử Lục Minh, học trò ưu tú nhất hiện giờ của em, mời thầy xem qua hồ sơ ạ!
Lục Minh?
Đừng nói đây là chàng trai năm đó?
Để xem có phải do người đặt tên trùng người hay là thằng bé năm nào mình đã gặp!
Hàn Dương cầm tập hồ sơ, ông dứt khoát rút ra tờ lí lịch của chàng trai.
Đọc những thông tin được ghi chép đầy đủ, rõ ràng, Hàn Dương phải kìm nén tiếng thở dài để Lucky khỏi nhận ra mối quan hệ như đang chạy trốn của gia đình ông.
Nhận ra người không muốn gặp, Hàn Dương nhất thời nghĩ đến Lavender, con gái cưng của ông, mà quên rằng mình đang nói chuyện với Lucky.
“Giáo sư, thầy thấy như thế nào? Có cần bổ sung thêm giấy tờ gì nữa không ạ?”
“…”
“Thầy…”
Lucky đứng lên hơi cúi đầu trước mặt Hàn Dương.
Trong lòng anh ta không khỏi nản về một vấn đề: Từ hôm qua tới giờ mình toàn gặp người thuộc tip…bất biến!
Khi nói, khi gọi phải dùng lực phát âm thật to! Anh không khỏi lo cho cái đầu của mình vì kìm nén quá mà sinh tăng máu não.
“Em ngồi đi!”
Hàn Dương thoáng thấy đứa học trò vì lễ phép mà cứ đứng chờ làm ông áy náy.
Ông chỉ tay xuống chiếc ghế, mắt nhìn Lucky.
Lucky: Dạ, để em nói lại!
Thế là, trước cái nhìn chăm chú của giáo sư Dương, Lucky vui vẻ lặp lại câu hỏi ở trên thêm một lần nữa.
Rất may, sau đó anh đã có được cái gật đầu đồng ý coi như đã thông qua của giáo sư Dương.
Thầy trò lâu ngày gặp nhau.
Công việc đã xong thì đàm đạo thêm một vài chuyện khác bên lề.
“Trợ giảng Lục của em dự định sẽ có mấy buổi ở trường?”
“Năm buổi ạ! Lần này chỉ tạo điều kiện cho em ấy làm quen tiếp xúc môi trường ở đây thôi!”
“Ừ, thầy biết rồi!”
Biết được thông tin cần biết.
Hàn Dương tự biết sắp xếp để tránh cuộc gặp mặt không cần thiết cho Lavender.
Nhưng người tính không bằng trời.
Khi ông còn chưa kịp nói ý định, bảo con xin phép nghỉ đi thăm mẹ vài ngày.
Thì đã có cuộc gặp mặt đầy bất ngờ xảy ra.
“Cha!”
Cùng với tiếng gọi, chủ nhân của giọng nói cũng rất nhanh xuất hiện ngay cửa phòng của Hàn Dương.
Người mới đến vừa biết trong phòng có khách nên kịp thời thắng lại đứng ở góc cửa chưa biết tiến thoái ra sao? Hai người bên trong vì tiếng gọi thân mật ngọt ngào mà đồng thời cùng ngó sang.
Đập vào mắt Lucky là con mèo con anh đã bế sáng hôm qua.
“Ồ!”
Lavender và Hàn Dương chưa kịp xử lí tình huống.
Lucky đã vội đứng lên.
Anh nhìn cô nhóc ngoài cửa, người vừa phát ra tiếng cha ngọt ngào, có chút hứng thú.
Vì con bé trước mặt rõ ràng là con bé mình ôm hôm qua.
Nhưng hôm nay đã thay đổi mái tóc.
Mái tóc dài che mất một phần khuôn mặt khiến như che bớt đi đôi mắt to đen.
Đôi mắt hôm qua anh bắt gặp mở to và trong veo hơn hôm nay.
Nhưng cũng vì sự thay đổi mái tóc làm anh nhận ra một điều: con bé xinh xắn như một búp bê.
Tự nhiên Lucky sững người.
Lavender cũng vừa lúc nhận ra ân nhân đã nhanh tay, nhanh chân cứu mình hôm qua mà rơi vào luống cuống.
Thôi, ba mươi sáu kế chuồn là rảnh nợ.
“Cha con về trước đây!”
Sau đó, cô không cần đợi cái gật đầu của cha đã phi luôn như gió.
Đến khi ý thức được, Lucky xin phép giáo sư ra về, anh chạy vội ra.
Nhưng con nhóc ấy đã biến mất lâu rồi! Trong hơi gió, anh chẳng còn nghe hương thơm nhẹ ngày hôm qua còn lưu trên áo vét.
Lucky buồn bực vô cớ.
Anh móc chiếc điện thoại gọi vào một số.
“Uống rượu với tôi!”
“Đang ở chỗ cũ!”
Đêm qua ôm thất vọng rời đi.
Sáng nay, đến đây, Lục Minh có chút lòng riêng.
Anh muốn thử vận may: xem mình còn cơ hội gặp lại người con gái có giọng hát làm say đắm lòng anh đêm qua?
Vừa bước vào quán, chủ quán đã thấy anh đưa ánh mắt kiếm tìm.
Đi sau anh còn có một cô gái.
Hình như cô gái không được vui trước việc người mình yêu có thái độ kì cục: Vào quán rượu nhưng không phải để uống rượu!
Bởi, năm lần bảy lượt, cô thấy anh chưa từng chạm tay vào ly, dù cái ly chỉ cách bàn tay anh có