Sau tiếng thét của Đình Phong, mọi người cùng lúc dừng động tác, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Gia Bảo.
Mặt anh ngẩn ra, vô thức thốt lên.
- Tôi đâu có nhìn anh?
- Tôi biết! - Đình Phong nghiến răng.
- Nhưng ánh mắt của cậu khiến tôi khó chịu.
Nếu cậu còn như vậy thì về đi!
Tuyết Ly cắn môi, ôm quyển kịch bản vừa nhìn Gia Bảo đầy lo lắng vừa đập đập lên vai Đình Phong.
Cô nhỏ giọng nhắc nhở.
- Anh thôi đi\, trễ giờ rồi đấy.
Anh ấy bảo không nhìn anh rồi còn gì\, anh gắt cái gì mà gắt?
Đình Phong không nhịn được ngước đầu lên trừng mắt với cô.
Đứa em gái ngu ngốc! Bị người ta nhắm đến nãy giờ mà còn có gan mở miệng bênh vực trước mắt anh trai luôn à? Hừ! Đúng là nuôi con gái thì lỗ vốn mà!
Anh vừa lườm nguýt vừa chửi trong lòng vài tiếng, sau đó lại trừng mắt với Gia Bảo một cái, cuối cùng không tình nguyện rời mắt đi.
Anh cầm bộ đàm lên, sau khi nói “bắt đầu”, người phụ trách cầm biển đứng trước máy quay, hô cảnh.
Tuyết Ly lập tức tập trung vào công việc.
Bộ phim có tên là “Như ánh trăng rằm”.
Giải thích đơn giản đó là mỗi cô gái đều là một ánh trăng, nhưng cô gái được xem là mối tình đầu thì được coi là ánh trăng sáng nhất, tròn nhất, giống như trăng vào ngày rằm vậy.
Ý của tiêu đề muốn nói rằng, nữ chính do Bình An thủ vai là mối tình đầu của nam chính, tức là Hoàng Quân.
Hai người từng thích thầm nhau thời trung học, nhưng vì vài hiểu lầm cộng với sự nhút nhát từ hai phía, cuối cùng cả hai lại rời xa nhau.
Bộ phim này sẽ được quay tại hai thời điểm, ở trường học và ở bên ngoài, có thể mượn một chỗ nào đó hoặc dựng cảnh trong studio.
Nửa đoạn đầu sẽ là những va chạm của tuổi mới lớn.
Lần đầu thích thầm một người nhưng lại không biết cách bày tỏ, vừa sợ đối phương biết, lại vừa muốn đối phương cảm nhận được tình cảm của mình.
Vừa sợ đối phương từ chối, lại vừa sợ đối phương chỉ xem mình là bạn.
Cảm xúc mâu thuẫn nhưng lại rất giản đơn và đáng yêu.
Bởi vì cả hai đều dấu kín, không một người nào dũng cảm bày tỏ, lại xích mích bởi nguyện vọng đại học khác nhau mà rời xa nhau.
Nửa đoạn sau sẽ là khi hai người vô tình gặp lại, nhận ra tình cảm của mình đối với đối phương vẫn vẹn nguyên như cũ.
Lần này, cả hai đã trưởng thành, biết bộc bạch, biết thể hiện, biết quan tâm.
Dẫu còn sợ hãi, nhưng vẫn sẵn sàng tiến về phía trước với tâm thế, chỉ cần trong lòng đối phương chưa có ai, vậy thì bản thân vẫn còn cơ hội.
Ở cái độ tuổi trưởng thành này, sự nhút nhát là một việc hết sức vô nghĩa.
Bị từ chối thì đã sao nào? Dù gì cũng không thật lòng xem đối phương là bạn, vậy thì sảng khoái bày tỏ, rồi sảng khoái rời đi thôi.
Coi như cho đoạn tình dở dang này một kết thúc trọn vẹn, để cả hai có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Ở cảnh quay thử này, Đình Phong muốn nam chính và nữ chính diễn cảnh cả hai đã thân quen với nhau, bắt đầu trong trạng thái mập mờ.
Anh muốn hai người ấy nhập vai nhanh nhất để có thể diễn được trạng thái ngây thơ và đáng yêu của tuổi mới lớn.
Bình An và Hoàng Quân đều khoác lên mình bộ đồng phục của trường.
Tuyết Ly nhìn hai người lại cảm thấy có chút hoài niệm.
Hình như năm xưa cô cũng đã có quãng thời gian thế này.
Chỉ là...
Cô len lén quay lại nhìn về phía Gia Bảo, anh đang chống cằm, ngẩn người quan sát hai diễn viên.
À, hình như anh ấy đang nhìn Bình An.
Có phải là trong lòng anh, cô ấy vẫn luôn là ánh trăng sáng nhất?
Nghĩ như vậy, cô chỉ có thể cười khổ.
Cô không biết hai người trong quá khứ đã có chuyện gì, vì sao đến với nhau rồi lại chia tay, vì sao trong chương trình anh lại cố ý từ chối lời tỏ tình của cô ấy mà lại chọn cô? Còn trao cho cô chiếc cúc áo? Rõ ràng anh nhận ra cô ấy vẫn còn tình cảm với anh cơ mà, kể cả lúc này, cô