Bình An được đỡ ngồi xuống ghế, mặt mày trắng bệch.
Cô cầm cốc nước ấm chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.
Phòng không mở điều hòa, chỉ bật một chiếc quạt điện có công suất nhỏ.
Tuyết Ly cúi thấp đầu, Gia Bảo ngồi bên vẫn nắm lấy cổ tay cô.
Cô nhìn bàn tay anh, cảm giác yên tâm đ ến lạ.
Bấy giờ Đình Phong mới lên tiếng.
- Chuyện là sao vậy?
- Anh đừng trách chị Ly\, chị ấy không làm gì em cả.
Là do em...!- Bình An vội vã lên tiếng\, nói đến đây\, cô ấy khẽ cắn môi\, cúi đầu.
- Do em không cẩn thận nên mới ngã thôi.
- Còn em? - Đình Phong quay sang nhìn cô.
- Em tới chỗ đó làm gì?
- Em nhờ chị ấy tìm bông tai bị rơi mất.
- Bình An lại lần nữa lên tiếng thay cô.
- Anh đừng mắng chị ấy\, bây giờ có lẽ chị ấy đang rất hoảng.
Chị ấy cũng không phải cố ý đâu.
Bởi vì Bình An đã nói hết những gì cần nói, cho nên Tuyết Ly không lên tiếng nữa, chỉ cúi thấp đầu.
Đình Phong nhíu mày, rõ ràng không hề hài lòng với phản ứng của cô.
- Ly Ly\, mở miệng nói chuyện đi.
Anh đang hỏi em mà em lại để người khác trả lời là sao? Chuyện là như thế nào?
- Em ấy...!nói hết rồi mà.
- Tuyết Ly mím môi\, buồn bã trả lời.
- Chuyện đúng như em ấy nói.
Lúc đó em định bước xuống tìm đồ giúp em ấy\, đột nhiên em ấy giữ em lại\, sau đó ngã xuống.
- Có đúng như thế không? - Lần này\, Đình Phong lại nhìn về phía Bình An.
Cô ấy yếu ớt gật đầu.
- Vâng\, đúng ạ.
Đạo diễn cũng biết em chưa khỏi bệnh mà\, lúc ấy em bị chóng mặt nên đứng không vững...!Xem ra cảnh quay hôm nay không tiếp tục được nữa rồi\, em xin lỗi.
- Không sao! Chuyện không có gì là được rồi.
- Đình Phong khẽ thở dài\, nhìn về phía quản lý.
- Cô đưa Anna về đi\, nghỉ ngơi cho tốt.
Nếu ngày mai vẫn chưa khỏe thì báo với tôi\, tôi sẽ đẩy cảnh của em ấy ra sau.
Sức khỏe mới là quan trọng.
- Vâng ạ.
Cảm ơn anh đã thông cảm.
- Quản lý cúi đầu\, sau đó đỡ Bình An ra ngoài.
Cô ấy tần ngần một lúc vẫn nhìn Gia Bảo\, khẽ nói.
- Anh Bảo\, trường hợp của em không tiện tới bệnh viện\, anh có ngại...!khám riêng cho em không? Em sẽ trả phí đầy đủ đối với bác sĩ tại gia.
Nghe Bình An nói vậy, bấy giờ Tuyết Ly mới nhớ ra ở dưới gầm bàn, ngay nơi góc khuất, anh đang nắm tay cô.
Cô vội vã rút tay ra, đối với mặt khuôn mặt ngạc nhiên của anh, cô cười gượng.
- Cái đó...!Hay là anh giúp em ấy đi.
Nếu em ấy tới bệnh viện mà bị cánh nhà báo bắt được thì không biết sẽ có chuyện gì nữa.
- Em muốn vậy thật à?
- Sao ạ?
Gia Bảo không nói gì thêm, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh nhạt.
Anh quay mặt đi, nhắm mắt, thở dài một tiếng rồi đứng dậy.
Bình An cười nhẹ cùng anh bước ra ngoài.
- Sao lại để thằng nhãi ấy đi? - Đình Phong dựa người ra sau ghế\, khoanh tay nhìn cô.
Tuyết Ly nhún vai\, cười nhạt.
- Anh cũng không thích anh ấy ở đây còn gì\, còn mắng anh ấy\, nói anh ấy cản trở.
- Em đừng có dùng anh làm lý do.
Anh thích hay không là việc của anh\, em nghĩ vì sao anh tỏ ra khó chịu nhưng vẫn chưa đuổi nó đi\, còn để một kẻ không có quan hệ gì theo tận vào phòng họp? Hả?
Tuyết Ly mím môi, suy nghĩ một lúc, cô đành thật thà nói.
- Hai người đó...!từng yêu nhau.
- Cái gì? - Đình Phong bật dậy\, giống như mông phải lửa vậy.
Anh nhíu chặt mày\, nghiến răng.
- Yêu nhau là sao?
- Thì là hồi cấp ba\, hôm bọn em tốt nghiệp hai người ấy đã hẹn hò rồi\, kiểu thế.
Em không biết sau đó vì sao lại chia tay\, nhưng trông có vẻ cả hai đều muốn quay lại nên...
- Nên em tác hợp tạo cơ hội cho hai người họ ấy hả? - Đình Phong méo mặt.
- Này\, mắt em sinh ra cho đủ bộ phận thôi à? Anh biết EQ em thấp nhưng không ngờ mắt em còn bị mù nữa đấy.
- Chửi em thì anh vui lắm sao?
- Ha! - Đình Phong cười nhạt\, đứng thẳng người dậy\, còn khẽ lắc đầu.
- Thôi được rồi.
Tưởng thế nào\, hóa ra cũng chỉ là một kẻ tội nghiệp.
Ngạc nhiên thật đấy! Rốt cuộc nó thấy cái gì từ đứa em não ngắn của mình vậy chứ? Hahaha\, đáng thương! Thật là đáng thương.
Mình không dựng rào cản thì nó cũng không vượt qua nổi.
Đình Phong vừa nói chuyện một mình vừa đi ra ngoài, mặc kệ em gái đang nhìn theo với ánh mắt kỳ thị.
Anh chỉ có thể nghĩ, bày ra vẻ mặt đó làm gì, cô đâu có tư cách nhìn anh bằng ánh mắt ấy.
Sự việc được giải thích rõ một lần, mọi người biết đó là sự cố thì thôi không bàn tán nữa.
Bình An nghỉ ba ngày mới quay lại tiếp tục công việc được.
Đình Phong vừa cho quay vừa sửa lại kịch bản, có đôi chỗ anh không thấy hài lòng chút nào, sửa đi sửa lại bao lần, thêm cảnh bớt cảnh như thế nào cũng không ưng ý.
Ban ngày anh cho diễn, tối đến lại tiếp tục ngâm cứu kịch bản.
Anh biết cảnh quay thời còn đi học sẽ rất nhàm chán, không có điểm nhấn sẽ biến thành thước phim nhạt ngay.
Và điều khiến anh càng không hài lòng đó là đứa em gái anh mất công nhét vào lại chẳng cho anh chút ý tưởng hay ho nào cả.
Hỏi cô thấy kịch bản thế nào thì cô cũng chỉ ừ hử, ổn rồi, không có vấn đề gì, nhưng hỏi cô có ý kiến gì không thì cô lại mím môi làm ngơ đi, lấy lý do không muốn vượt mặt cấp trên nên từ