Chương trình của Hồng Hoa có tên là "Ghép đôi hẹn hò".
Nhân vật chính sẽ đăng ký tham gia và tuyển chọn sau nhiều vòng loại, số đầu tiên này vì chương trình đang trong quá trình chạy thử nên được chọn rất nhanh, là một chàng trai 29 tuổi, bác sĩ, và tất nhiên là còn độc thân.
Khách mời tham dự sẽ có bảy cô gái với bảy độ tuổi khác nhau.
Ban đầu khi tuyển chọn, ban tổ chức thường sẽ chỉ chọn những cô gái từ độ tuổi 23 đến 26, có nghề nghiệp ổn định, ngoại hình ưa nhìn, dáng người cân đối, đều là những con người ưu tú hoặc có gia cảnh không tầm thường.
Nhưng đến phút chót lại có sự cổ xảy ra, cuối cùng Tuyết Ly phải đứng vào thế chỗ, trở thành cô gái nhiều tuổi nhất và gia cảnh bình thường nhất, ngoại hình không khó nhìn nhưng cũng không nổi bật, và đặc biệt, chiều cao của cô so với những cô gái còn lại có chút khiêm tốn.
Vậy nên đôi giày cao gót mà cô đang đi cũng là đôi cao nhất.
Đấy cũng là lý do Hồng Hoa nói với cô rằng hãy ra ngoài làm quen với sân khấu.
Nói mà nghe, bao năm nay đến cả việc chăm sóc bản thân cô còn không làm, huống hồ là đi giày cao gót.
Chỉ mới bước vài bước thôi mà cô đã muốn đỡ tường rồi.
Hồng Hoa đứng bên cạnh cười muốn nội thương, đổi lại là một cái nhìn sắc lạnh từ Tuyết Ly.
- Mày có thích cười không? Tao về nhé?
- Xin lỗi mà.
Nhưng dáng đi của mày...!haha...!nói thật trông chẳng khác gì bị tật luôn ấy.
- Ừ, xin lỗi vì mày phải nhờ vả đứa tật nguyền này nhé! - Tuyết Ly dơ năm ngón tay lên.
- Tiền catse gấp năm lần cho tao.
- Thôi, qua đây ngồi một chút.
- Hồng Hoa kéo một cái ghế từ sân khấu qua, vỗ vỗ lên đó.
- Đọc chút thông tin về đối tượng của mày đi.
- Tao chỉ là thế thân, đọc nó làm gì? - Tuyết Ly cởi giày ra rồi cầm trên tay, đi chân trần lại gần chiếc ghế, ngồi xuống.
Hồng Hoa đưa một tờ giấy A4 qua, trêu.
- Thì lỡ mày được vào vòng cuối còn biết đường mà ứng biến chứ sao?
- Mày đừng có mà rủa tao.
Tao mà vào vòng cuối thì mày...!- Lời cuối cùng Tuyết Ly không kịp lên tiếng nữa, bởi bức ảnh của chàng trai trên tờ giấy kia đã thu hút sự chú ý của cô.
Đúng như Hồng Hoa nói, đó là một khuôn mặt rất đẹp.
Hiếm có một ai làm nghề bác sĩ lại vẫn có thể giữ được nhan sắc làm người khác phải động lòng ngay từ giây phút đầu tiên như vậy.
Khuôn mặt anh ấy rất hoàn mỹ, cứ như là tác phẩm điêu khắc nên vậy.
Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt thờ ơ bình tĩnh.
Bởi vì không cười nên khiến người đối diện cảm giác được sự lạnh nhạt và xa cách.
Chỉ số cơ thể đưa ra cũng chứng minh chàng trai này rất biết chăm sóc bản thân.
Nhưng đó không phải là điều khiến cô phải sững người lâu như vậy.
Tuyết Ly run rẩy đưa tay lên che miệng, cố kiềm chế sự bất ngờ trong lòng mình.
- Sao? Đẹp trai quá đúng không? Lúc đầu tao nhận được cái hồ sơ này tao cũng thấy bất ngờ, người như thế này mà vẫn còn độc thân, nói ra chẳng ai tin cả.
- Có lẽ mới chia tay bạn gái cũng không chừng.
- Ai mà dại dột thế chứ? - Hồng Hoa chống cằm.
- Nhưng mà lần đầu tiên tao gặp một người làm bác sĩ mà lại có nhan sắc thế này đấy.
- Đúng vậy.
- Tuyết Ly cười nhạt, cúi người chậm rãi đeo giày vào chân.
- Bình thường dù có nhan sắc đến đâu cũng sẽ bị ngành học này tàn phá.
Mày có biết vì sao không?
- Biết chứ! Lượng kiến thức quá nhiều, làm gì có thời gian để ý việc khác nữa.
- Ừ, lượng kiến thức quá nhiều, học cũng rất vất vả.
- Tuyết Ly ngồi thẳng dậy, chỉnh chỉnh tai nghe.
- Nhưng mà anh ấy thì khác.
Anh ấy là đứa con của trời.
- Hả?
- Người khác vất vả học suốt tám tiếng, anh ấy học chơi chơi bốn tiếng mà kết quả còn xuất sắc hơn.
Lúc người khác cúi người trước vạch xuất phát, anh ấy đã thong thả đi đến vạch đích rồi.
Mày nói xem, như thế không phải là đứa con của trời à?
- Hả? Sao mày biết mấy cái đó? - Hồng Hoa lật lật tờ giấy, nhìn qua một lần nữa.
- Trong này làm gì ghi? Chẳng lẽ...
- Tao còn biết anh ấy phải nghỉ một năm để chữa bệnh nữa kìa.
- Tuyết Ly đứng dậy, xoay hông, bẻ bẻ cổ.
Hồng Hoa cũng đứng dậy theo, hai mắt như tỏa sáng.
- Chẳng lẽ là người mày quen?
- Tao nào chỉ quen.
- Tuyết Ly cười khổ.
- Phan Gia Bảo, bạn cùng bàn suốt ba năm cấp ba của tao đấy.
Hồng Hoa bịt miệng, rõ ràng cô nàng đang rất phấn khích.
Nhưng cô ấy còn chưa kịp nói gì thêm, Tuyết Ly đã dội quả bom tiếp theo.
- Cũng là người tao không bao giờ muốn gặp lại.
- Hả? Vì sao chứ?
Nhưng câu chuyện đã không thể tiếp tục được nữa, bởi vì Gia Bảo đã đến.
Tuyết Ly nhanh chóng bước vào cánh gà đứng chờ, nhận lấy mặt nạ từ ban tổ chức rồi đeo vào.
Hồng Hoa dù rất thắc mắc nhưng cũng chẳng có thời gian để hỏi chuyện nữa.
Cô vội chạy về chỗ ngồi trước máy giám sát, tay cầm bộ đàm, lật mở kịch bản lần nữa.
Tiếng nhạc vang lên báo hiệu chương trình đã bắt đầu, MC mở lời dẫn dắt câu chuyện.
Kề sau đó, chính là giọng nói của một chàng trai, trầm thấp, vừa lạ vừa quen so với trí nhớ của cô.
- Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Gia Bảo, là bác sĩ khoa tim, năm nay tôi 29 tuổi.
Bởi lời giới thiệu quá ngắn gọn và khô khan nên MC phải nói tiếp gì đó, hai người trao đổi tám chuyện vài câu lấy không khí, mà ở phía sau cánh gà, đứng cùng những cô gái khác, Tuyết Ly lại chẳng thể để ý gì nữa cả.
Cô bắt đầu suy nghĩ miên man, nhớ lại một khoảng kí ức mà trước nay cô không muốn nghĩ đến.
"Tan học gặp anh ở sân thượng nhé."
"Gia Bảo, từ lúc trông thấy anh em đã thích anh rồi, anh hãy làm bạn trai em nhé?"
- Ly Ly! Đến lượt mày rồi.
Nhanh ra ngoài đi.
Sao mày còn chưa ra? - Phía bên tai đột ngột vang lên giọng nói thúc giục của Hồng Hoa.
Tuyết Ly hoàn hồn nhìn xung quanh, cô gái đứng phía trước cô đã rời vị trí ra phía sân khấu, hơi quay đầu lại nhìn cô ra chiều khó hiểu.
Bấy giờ cô mới sực