Năm phút giải lao là một chương trình văn nghệ.
MC đọc lý lịch thì biết được Gia Bảo có khả năng ca hát, vậy là muốn anh thể hiện một đoạn nhạc mà anh thích nhất.
- Chắc anh nhớ nhầm rồi.
Tôi ghi là tôi thích nghe nhạc\, chứ tôi có biết hát hò gì đâu? Anh đừng gài bẫy tôi như thế.
- Không mà\, rõ ràng trong bản lý lịch anh đã ghi rằng anh rất thích ca hát\, còn biết sáng tác.
Anh mới là người muốn gài tôi ấy\, trí nhớ của tôi rất tốt đó nhé!
- Được rồi\, vậy tôi chỉ hát một đoạn thôi nhé.
Anh không thể bắt tôi hát chay cả bài được.
- Được\, một đoạn cũng đủ rồi.
Tuyết Ly cùng sáu cô gái được ban tổ chức phát cho một cái ghế ngồi tại chỗ.
Cô cúi xuống xoa nhẹ lòng bàn chân của mình, chờ đợi tiếng hát của anh.
Gia Bảo hắng giọng, rồi cất tiếng.
"My whole world changed from the moment I met you
And it would never be the same
Felt like I knew that I always love you
From the moment I heard your name
Everything was perfect, I knew this love was worth it
Our own miracle in the makin
Until this world stops turning
Ill still be here waiting and waiting to make that vow that Ill
Ill be by your side til the day I die
Ill be waiting til I hear you say, "I do"
Something old, something new
Something borrowed, something blue
Ill be waiting til I hear you say, "I do""
Đó là đoạn đầu của bài hát "I do", rất hợp với giọng trầm của anh.
Cũng vì vậy mà cô nhớ đến một đoạn kí ức trong quá khứ, lúc cô đang vừa học vừa nghe nhạc, anh đã lấy một bên tai nghe của cô đeo vào, sau đó anh nói "Hóa ra em cũng có một tâm hồn mơ mộng đấy nhỉ?".
Lúc đó cô cũng nói rằng, "Mỗi cô gái đều có một ước mơ như vậy còn gì, được lấy người mình thích, cùng người đó nguyện thề, rất lãng mạn."
Gia Bảo ngừng hát, cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay, MC cũng trầm trồ trước giọng ca của anh.
- Oa\, không ngờ anh lại hát hay như vậy\, đây là bài hát anh thường nghe sao?
- Cũng không hẳn.
Tôi chẳng nghe một bài hát cố định nào cả\, mấy năm gần đây cũng không nghe.
- Gia Bảo cười.
- Vậy sao anh lại lựa chọn bài này vậy?
- Đây là bài hát đầu tiên tôi nghe cùng người khác.
- Người khác? Một cô gái sao?
- Đúng vậy.
Một cô gái\, với một ước mơ được lấy người mình thích\, cùng người đó nguyện thề.
Trái tim Tuyệt Ly đột nhiên đập rất nhanh.
Anh...!đang nói về cô hả? Anh vẫn nhớ cô sao?
Không đúng! Hình như ngoài cô ra, còn có một người cũng nói như vậy.
Anh cũng từng nghe nhạc với người đó, vừa nghe vừa mỉm cười.
Người anh đang nhắc đến, không phải là cô.
- Vậy cô gái đó bây giờ như thế nào? Cô ấy đã thực hiện được ước mơ ấy chưa?
- Tôi không biết.
Cô ấy chạy rồi.
- Gia Bảo cười cười trả lời.
Anh không nói rõ\, chứng tỏ anh không muốn nhắc đến vấn đề này nữa.
MC biết ý cũng không đào sâu thêm.
Phần thứ hai bắt đầu.
Lần này sẽ là sự tiếp xúc đầu tiên, cũng là manh mối đầu tiên cho người chơi.
Ở phần này, Gia Bảo sẽ đi đến nắm tay từng cô gái một.
Ban tổ chức muốn anh hãy đưa ra lựa chọn bàn tay không hợp gu anh nhất, và là bàn tay không cho anh cảm giác rung động nhất.
Ở phần này, Tuyết Ly có cảm giác mình bị loại chắc rồi.
Cô mở hai bàn tay của mình ra, nhìn vết sẹo hơi lồi ở đó.
Cô chưa từng cho rằng đó là vết sẹo xấu xí, cô cũng chưa từng nghĩ bản thân phải xấu hổ vì nó.
Bởi đó là huy chương đầu tiên của cô, là kí ức mà cả đời này cô sẽ không quên được.
Đó là kì đầu tiên của lớp 12, trong một lần dã ngoại, cô đã bắt gặp một người đàn ông có ý định dụ dỗ muốn bắt cóc một bé gái bị lạc mẹ.
Đây là vết thương lúc cô chặn lại con dao khi tên đó muốn đâm về phía cô bé, vì sức lực của gã đó quá lớn nên cô phải chặn lại bằng cả hai tay.
Và vì đó là một con dao rỉ nên vết thương bị nhiễm trùng rất lâu, cuối cùng để lại sẹo.
Mỗi chàng trai đều muốn nắm lấy bàn tay mềm mại, mịn màng, trắng trẻo.
Còn bàn tay mang cảm giác lồi lõm thế này chắc chẳng ai muốn cả, dù nó có câu chuyện thế nào.
Dẫu rằng nếu bị loại sớm thì cô có thể về nhà sớm, nhưng trong một khoảnh khắc, cô đã mong rằng bản thân có thể ở lại lâu thêm một chút, chỉ một chút thôi cũng được.
Cô...!muốn nghe giọng anh thêm một chút nữa.
Tiếng bước chân vang lên ngay trước mặt, một bàn tay to lớn luồn qua chiếc rèm hướng về phía cô.
Bàn tay có màu đồng khỏe mạnh, ngón tay dài, ở mu bàn tay và một đoạn cánh tay nổi lên đường gân xanh.
Hóa ra bàn tay cầm dao phẫu thuật trông như thế này.
Thật đẹp!
Tuyết Ly lưỡng lự một lát, sau đó chậm rãi đặt tay mình lên tay anh.
Cô cố ý chỉ đặt phần ngón tay lên, tránh để anh chạm lên vết sẹo.
Nhưng anh đột ngột kéo cả bàn tay cô vào lòng bàn tay mình.
Bàn tay ấy rất to, cũng rất ấm.
Đó là lần đầu tiên cô nghĩ hóa ra tay mình lại nhỏ bé đến vậy.
Anh nắm rất lâu, thậm chí cô còn có cảm giác ngón tay anh vuốt nhè nhẹ lên vết sẹo của cô.
Hành động ấy khiến cô giật mình muốn rút tay về, nhưng anh lại nắm rất chặt, chầm chậm vẽ theo đường đi của vết sẹo đó.
Một lúc sau, cuối cùng anh cũng buông ra, trái tim đang treo ngược của cô lúc ấy mới về vị trí vốn có của nó.
Cô nhìn bàn tay mình một lúc, tưởng chừng như hơi ấm của anh vẫn còn lại sót lại ở đây.
Thật sự khiến người ta phải lưu luyến.
Sau khi Gia Bảo về chỗ, MC hí hửng hỏi anh cảm giác như thế nào.
- Tôi có cảm giác tôi được lời ấy.
Như thế này các cô ấy sẽ không trách tôi chứ? Tôi đoán ở đây chắc cũng có cô đã có người yêu rồi\, tôi làm vậy người yêu cô ấy sẽ không đến đánh ghen tôi chứ?
- Hahaha.
Không đâu không đâu\, tay bác sĩ nào phải ai cũng được cầm.
Theo tôi thấy tay anh cũng rất đẹp mà\, chắc các cô ấy nghĩ mình mới là người được lời ấy chứ?
Tuyết Ly phì cười.
Ừm, đối với cô thì đúng là cô được lời rồi.
Sau vài câu bông đùa, MC mời Gia Bảo đưa ra lực chọn.
Lại một hồi nhạc k1ch thích sự tò mò, cuối cùng Gia Bảo cũng đưa ra đáp án của mình.
Cô gái thứ sáu bị loại.
Sự lựa chọn của anh khiến Tuyết Ly ngạc nhiên, cô thậm chí đã định đứng dậy rời đi rồi.
Cô cứ nghĩ cô phải là người bị loại chứ? Đáng ra phải là cô chứ nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy không cảm thấy bàn tay cô rất xấu sao?
Nhưng rất nhanh, phần tiếp theo đã đến.
Mỗi cô gái sẽ bước ra khỏi chiếc rèm của mình, hoàn toàn lộ diện trước mặt khán giả cùng người chơi.
Ở phần này, MC muốn Gia Bảo phải loại người có gu ăn mặc mà bản thân không thích nhất.
Bởi mỗi bộ đồ các cô gái đang mặc đều thể hiện sở thích và phong cách của mỗi người.
Bấy giờ Tuyết Ly mới hiểu dụng ý của Hồng Hoa khi cô ấy bảo hãy tự lựa chọn trang phục.
Nhưng cuối cùng...
Cô cúi xuống nhìn chiếc váy mà bản thân đang mặc.
Haha, dẫu không phải cô chọn, nhưng đây đúng là phong cách của cô, dù là của mười năm trước lận.
Khi cô đeo mặt nạ bước ra từ phía sau tấm rèm, cô cảm nhận được mọi ánh mắt đều hướng về mình đầy đánh giá, nhưng cô cố gắng bỏ qua tất cả, kiềm chế cảm giác muốn bỏ chạy mà đứng im tại chỗ, cố gắng tìm