Tuyết Ly được Gia Bảo ôm lên xe, cô len lén liếc anh mấy lần, nhận thấy anh đang giận thì có hơi luống cuống.
Cô không biết làm sao để dỗ anh cả, nhưng mà cô lại không chịu được cảnh anh cứ nghiêm mặt và lạnh nhạt với cô.
Gia Bảo đã để ý Tuyết Ly cứ không ngừng ngọ nguậy ở ghế lái phụ rồi, nhưng bây giờ anh thật sự không dễ chịu đâu.
Nếu anh cứ cho qua chuyện này dễ dàng như vậy thì chắc chắn cô sẽ lại phạm lỗi tiếp, sau đó lại tiếp tục đi gặp những kẻ luôn nhắm vào mình một cách không phòng bị như vậy.
Tuyết Ly mím môi, cúi thấp đầu, vừa chán nản vừa uể oải.
Cô mở hộc xe ra, rút khăn giấy rồi lau đi những giọt nước trên trán và cổ.
Lúc về đến nhà cô, Gia Bảo mở cửa xe đi vào trước, Tuyết Ly thì chậm chạp đi theo phía sau.
Càng lúc cô lại càng cảm thấy bất an, càng lúc lại càng lo sợ.
Anh không để ý đến cô nữa.
Bình thường lúc đi với nhau, anh bao giờ cũng đứng cạnh cô, nắm tay cô, đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng.
Vậy mà kể từ lúc đưa cô ra khỏi quán cafe, anh chẳng nói chẳng rằng, cũng không còn nhìn cô nữa.
Ngay cả việc chờ cô anh cũng không muốn làm.
Hình như...!anh ghét cô mất rồi.
Nghĩ đến đây, lồ ng ngực Tuyết Ly đau nhói, vô cùng khó chịu, vành mắt cũng dần đỏ lên.
Tới lúc không nhịn được nữa, cô khịt mũi, không ngờ lại thành công thu hút được sự chú ý của anh.
Gia Bảo ngạc nhiên nhìn cô, thấy cô đang khóc thì luống cuống vô cùng.
Anh đưa cô vào nhà, kéo cô ngồi xuống ghế rồi hai tay ôm lấy má cô, lo lắng hỏi.
- Làm sao vậy? Em đau ở đâu à? Ban nãy cô ta đánh em sao? Đánh chỗ nào?
Tuyết Ly chớp chớp mắt nhìn anh, nước mắt chảy mãi không cách nào kìm chế được.
Cô thút thít.
- Anh không để ý đến em là do ghét em rồi sao? Nhưng em không biết em đã làm sai gì cả.
Nghe đến đây, Gia Bảo sững người.
Một cô gái vốn chẳng quan tâm đ ến cảm nhận của người khác, cũng không biết nhìn sắc mặt người khác, lại đang sợ rằng anh sẽ ghét cô sao? Đây chẳng phải chính là minh chứng của việc trong lòng cô, anh rất quan trọng ư?
Gia Bảo cố gắng kìm chế khóe môi đang muốn nhếch lên của mình.
Anh thật sự đang rất muốn cười to, muốn khoe cho cả thế giới biết về cô gái đáng yêu này, nhưng mà không được, đây không phải lúc anh vui mừng.
Vì vậy, Gia Bảo vẫn nghiêm mặt, gạt nước mắt trên mặt cô, bắt đầu hỏi tội.
- Chẳng phải lúc nào em cũng ở nhà ôm rịt cái máy tính mà không chịu ra ngoài sao? Bao lần anh rủ em đi chơi em đều không muốn\, thế mà hôm nay em lại ra ngoài gặp một người khác còn không quan trọng bằng anh.
Em nói xem em làm như vậy\, anh không được phép giận ư?
- Không phải em đi gặp em ấy\, do tiện đường nên em mới tới thôi.
- Tuyết Ly lắc đầu nguầy nguậy\, giữ lấy tay anh giải thích.
- Thật đấy! Do đúng lúc em đang ở bên ngoài thôi.
- Thế tự nhiên em ra ngoài làm gì? Em đi đâu mà lại không rủ anh? - Gia Bảo vẫn lạnh mặt hỏi\, quyết không buông tha.
Tuyết Ly cắn nhẹ môi dưới ra chiều khó xử\, mà phản ứng ấy trong mắt anh lại giống như chột dạ vậy.
Điều đó khiến anh càng cảm thấy khó chịu hơn.
Cô ấy lén ra ngoài làm gì sau lưng anh chứ? Có việc gì mà anh không được phép biết ư?
- Nếu em không muốn nói...
- Em ra ngoài mua đồ.
- Còn chưa kịp để anh nói xong\, Tuyết Ly đã vội cắt ngang.
Cô hít sâu một hơi\, sau đó mở túi\, đưa tới mặt anh một chiếc hộp.
Lúc này\, khuôn mặt cô đã đỏ bừng\, giọng lí nhí.
- Em chỉ muốn cho anh một bất ngờ thôi mà.
Gia Bảo đơ ra như robot bị chết máy.
Anh nhìn cô, sau đó lại nhìn xuống chiếc hộp trên tay cô.
Hình dáng hộp rất nhỏ, hình vuông, càng nhìn càng thấy giống hộp nhẫn.
Nhưng mà làm sao cô có thể mua nhẫn tặng anh chứ? Cô đâu phải là người như vậy?
Nhưng mà...!nhưng mà nhìn giống lắm, anh không thể nghĩ tới cái gì khác được.
Logo bên ngoài còn là của cửa hàng trang sức nổi tiếng nữa.
Gia Bảo hoàn toàn rơi vào hoang mang.
Tuyết Ly mãi mà vẫn không thấy anh nhận lấy thì lại càng chán nản, tay thu lại.
- Nếu anh không thích thì...
- Không phải! - Lúc này\, Gia Bảo mới giật mình\, nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp trước khi cô kịp cất đi.
Anh giữ chặt nó trong lòng\, còn nhìn cô đầy đề phòng.
- Làm gì có chuyện đồ tặng rồi lại muốn lấy lại chứ? Nó là của anh.
Tuyết Ly hơi giật mình trước phản ứng của anh.
Thấy đôi mắt anh lúc này không còn lạnh nhạt nữa mới khẽ thở phào, mỉm cười.
- Vậy...!vậy anh thử xem có vừa không\, nếu không vừa em sẽ mang đi đổi.
Gia Bảo nuốt nước bọt, tay run run mở hộp quà ra.
Khi thấy cặp nhẫn sáng bóng ở phía trong, cuối cùng anh không còn kìm chế được khóe môi của mình nữa.
Gia Bảo cuộn tay lại đặt lên miệng, tuy nhiên vẫn chẳng thể che được nét cười hạnh phúc trên khuôn mặt mình.
Tuyết Ly nhìn anh một lúc, hỏi.
- Anh có thích không?
- Thích chứ! - Gia Bảo cầm chiếc nhẫn nam lên rồi đưa cho cô.
- Đeo cho anh đi!
Tuyết Ly không nghĩ nhiều, luồn nhẫn vào ngón giữa trên tay trái anh.
Gia Bảo nhìn chằm chằm nó hồi lâu, sau đó cầm chiếc nhẫn còn lại, nâng tay cô lên chậm rãi đeo vào.
Bàn tay nhỏ nhắn được đặt trong lòng bàn tay anh.
Gia Bảo đưa tay trái mình lên, để hai chiếc nhẫn cùng kiểu ấy được đặt