"không cần nói nhiều nữa ! tôi đã quyết ý rồi, anh em tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Từ nay không bao giờ díu lứu đến chuyện ngoài bắc."
Đây là câu phát biểu xanh rờn của tôi trước mặt 2 đồng đội Gái Hư và Trang Trắng sau khi quyết định buông bỏ là hạnh phúc. Mặc dù trả thù là việc cần thiết nhưng sự an nguy của Bánh Đậu Ngọt xứng đáng đặt lên trên tất cả. tôi sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì nó, nếu cần. Đổi lại hành động cao thượng này, chỉ là những lời phản đối gay gắt của 2 con điếm toan tính. 2 ả còn những dã tâm chưa thực hiện được nên mâu thuẫn trực tiếp với tôi.Khi Gái Hư biết kế hoạch bỏ trốn của tôi đã đâu vào đấy liền không tiếc lời mắng chửi : "đồ hèn nhát, Tắc Kè. Anh lại bỏ trốn ! Đó đâu phải cách giải quyết vấn đề ? anh và con bé rồi cũng không có ngày yên ổn đâu.""câm miệng đi Gái Hư ! cô ngăn cản tôi chỉ vì nếu tôi bỏ đi , cô sẽ bị lộ mặt. cô sẽ không còn ai hợp tác để thực hiện dã tâm nữa. đâu có tốt đẹp mẹ gì!""đúng là tôi nghĩ cho chính mình, nhưng trong hoàn cảnh này anh cũng là kẻ có lợi. đồ ngu, hãy bình tĩnh mà nhìn nhận lại đi.""đủ rồi Gái Hư ạ! Tôi và cô đã có thỏa thuận hợp tác cho đến khi tôi tìm ra Bánh Đậu. bây giờ con bé đã về bên tôi rồi. Nếu cô dám phá đám thì đừng có trách tôi."Sau khi đã thẳng thắn nói những lời trên, tôi lạnh lùng bước ngang qua cô ả, phong thái hết sức hiên ngang.Đột nhiên Gái Hư bước ngang một bước chắn đường, suýt chút nữa tôi hất văng cô ta."cô tránh ra ngay ! nếu không đừng có trách!"Đúng lúc này,có tiếng cửa mở kẽo kẹt. Thì ra Trang Trắng tới. Cô ả đến thật đúng lúc."Tắc Kè à, anh không cần phải trốn nữa. Anh trốn không được đâu."Cả người tôi nóng bừng bừng, muốn nổi điên lên. Mẹ kiếp cứ đến lúc mấu chốt thì lại bị phá đám ."Em lại muốn gì nữa đây? Khôn hồn thì để cho anh yên đi."Trang Trắng nhìn tôi , bình tĩnh đáp : "anh muốn trốn đi với em gái anh, nhưng con bé không muốn đi."Miệng cô ả thốt ra những lời này nghe sao mà đơn giản. Câu nói đó như ngọn lửa thiêu cháy tâm can tôi."em.. em nói gì?""em nói rồi, Geisha sẽ không theo anh. nó muốn làm theo kế hoạch của Lý Ma Ma. Nó sẽ đi thay em , anh hiểu chưa?"Vậy là tôi đã hiểu ra tất cả. Trang Trắng vừa trở về từ căn phòng số 7. "con đĩ khốn nạn này!" – Tôi ấn đầu cô ả 1 cú thật mạnh vào tường . Tóc tai ả xõa dài ra – "ai cho phép mày đến gặp em tao? mày đã nói gì với nó !?"Trang Trắng rú lên : "anh bỏ tay ra. anh điên rồi ! em nói cho anh biết vở kịch này anh vẫn phải diễn. anh nhất định phải làm cho tròn trách nhiệm giữa 3 người."Tôi điên tiết bọp họng con điếm này mạnh tay hơn, hơi thở cô ả càng lúc càng dồn dập. Trang Trắng dãy dụa rên rỉ trong tay tôi.Lúc này tôi đã mất hết bình tĩnh. Trước đến nay tôi rất điềm tĩnh trong giải quyết vấn đề. Có điều chuyện của Má Nuôi và Bánh Đậu Ngọt xảy đến quá đột ngột khiến tôi cảm thấy như bị dồn vào đường cùng. Thứ phản ứng co cụm lại để tự vệ sẵn sàng bung trả mọi thách thức .Hai mắt Tắc Kè Bông long đỏ, môi miệng mím chặt lại thật dễ sợ. Ở bên cạnh, Gái Hư ra sức can ngăn tôi. Cô ả đấm bình bịch vào người tôi , hét toáng lên : "bỏ tay ra! bình tĩnh lại đi rồi nói chuyện. anh điên rồi. tôi là người hiểu rõ nhất cảm giác của anh lúc này. bỏ tay ra! mau !" Lời nói và sức mạnh của Gái Hư đã có hiệu lực. Cuối cùng cô ả cũng thành công vật người tôi ra sàn nhà,coi như vừa cứu Trang Trắng một mạng.Tôi nằm sóng soài trên sàn nhà, 2 tay vò đầu bứt tóc."khốn kiếp ! mẹ kiếp ! tại sao lúc nào cũng là Bánh Đậu Ngọt! tại sao lúc nào cũng là em gái tôi!"Vô vàn cảm xúc tích tụ lại trong người tôi trong giây lát điên cuồng bùng nổ. Tôi gào thét túm lấy đồ đạc đập vỡ tan tành. Hai cô gái không nói gì , chỉ ngồi im 1 chỗ nhìn nhau.Lát sau Gái Hư dịu giọng nói : "Đợt này nếu anh bỏ trốn là chết chắc. Đừng tưởng bà Lý không đề phòng anh. Ngược lại ,tôi thấy đi Lạng Sơn là ý kiến hay đó. Nếu đưa được Bánh Đậu Ngọt ra khỏi lãnh thổ Hải Phòng chẳng phải chúng ta càng dễ dàng hành động hay sao? Lúc đó chúng ta đưa người đến chớp thời cơ giải cứu con bé là xong chuyện. Anh hãy nghĩ cho kĩ xem lời tôi nói đúng hay sai?"Cô ả nói xong liền nhìn tôi chằm chằm. Tôi không hề đáp lại mà chỉ lặng im nghĩ ngợi. Đúng vậy ! cô ta nói cũng rất có lý. Vấn đề khó nhất ở đây là làm sao đưa Geisha ra khỏi Làng Cung Nữ – một cơ sở tường cao cổng kín. Đó là chưa tính đến đám lính lác của bà ta trải rộng khắp Hải Phòng. Chỉ cần bà ta gọi điện 1 cú thì tất cả các tuyến đường đều có người của mụ chốt chặn. Thậm chí công an hay chính quyền địa phương đều về phe với mụ. Đến một con ruồi cũng đừng hòng thoát được chứ đừng nói là Vương Phi số 7.Cho nên, nếu giải cứu Bánh Đậu Ngọt từ bên ngoài thì cơ may sẽ cao hơn. Thế nhưng đồng dạng lúc đó mụ Lý và tay chân của mụ sẽ theo tôi kè kè. Tôi bị bó tay bó chân thì biết giải quyết thế nào đây."Suy nghĩ này của tôi cũng là mối băn khoăn chung của tất cả mọi người. Tôi tinh ý nhìn thấy Gái Hư đưa mắt liếc Trang Trắng thật nhẹ. Cựu Verdet liền lồm cồm đứng dậy. Sau khi bị tôi "hành hung", sắc mặt cô ả nhợt nhạt hẳn. Vì ban nãy tôi suýt chút nữa giết chết ả nên trong giọng nói vẫn còn ra chiều sợ sệt :"Bọn em đã nghĩ kĩ rồi. Trên đường đến Lạng Sơn, tuy là anh bị bó chân bó tay nhưng vẫn còn thế lực bên ngoài kia mà. Để bọn họ đi cướp Geisha không phải hay hơn sao? Lúc đó anh chỉ cần giả vờ là người bị hại sao cho đạt. Chờ sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh và em cao chạy xa bay . Bọn mình sẽ tìm tới chỗ Bánh Đậu Ngọt, đón con bé đi xa thật xa. Em không hiểu kế hoạch này có gì mà anh không dám thực hiện. Dù cho rủi ro cũng vẫn có thể liều được, cơ may là 50/50 thậm chí nếu chuẩn bị tốt sẽ nâng lên 60, 70 % Tắc Kè à. Dạo gần đây anh bị quá nhiều áp lực khiến đầu óc không thể thông suốt được. Những chuyện đó em hiểu !"Chà chà, Cựu Verdet quả nhiên là gái điếm lọc lõi , miệng lưỡi lắm chiêu nhất thế gian. Lời cô ta nói ai ai nghe thấy đều phải mủi lòng, về đặc điểm này chắc chắn "di truyền" từ mụ Lý. Đêm nay ả nói mấy câu nghe quá hợp tai khiến tâm lý tôi bắt đầu chịu lung lay. Đúng là mấy ngày này những sự thật khốc liệt hành tôi mệt đứ đừ, mệt đến nỗi tôi chẳng còn dám đương đầu làm chuyện gì cả.Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là phải trốn đi ngay ! tuyệt đối không được để Bánh Đậu ở lại thêm 1 giây phút nào! Áp lực tâm lý khiến cái nhìn của tôi thiển cận hơn trông thấy.Còn Trang Trắng và Gái Hư thì hoàn toàn ngược lại, 2 cô nàng này đang hết sức hưng phấn vì tình tiết thay đổi có lợi cho kế hoạch. Như vậy các cô chỉ cần lo tốt phần phía tôi. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn, cả 3 sẽ y theo kế hoạch định sẵn cao chạy xa bay. Tôi thừ người ra ngồi chồm hổm trên nền nhà lạnh giá, trong khoảnh khắc đó rốt cuộc cũng xiêu lòng. Tôi quyết định sẽ một lần nữa phối hợp cùng 2 cô điếm ranh ma. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi mới ngẩng đầu nhìn về phía Gái Hư, Trang Trắng, miệng chỉ hỏi 1 câu duy nhất :"ở bên ngoài ai có thể giúp chúng ta?"O0oTrong tay Lão Tướng nắm giữ một lực lượng lớn giang hồ Hà Thành. Gã luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh, sống chết không để tâm. Thế nhưng trớ trêu thay trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này lại không thể đem người đến tận Lạng Sơn.Thứ nhất vì đường xá xa xôi . Thứ 2 Lão Tướng đang đối đầu cùng Lee Phong Lưu , tình thế như nước với lửa. lúc này hơn lúc nào hết là lúc Lão Tướng phải trấn thủ tại Hà Nội. Dạo gần đây nghe nói gã thường xuyên qua lại với đại gia, quan chức. Lão Tướng liên kết với Béo Hoàng Cầu, Cọp 3 Chân cùng đám người Lý Ma Ma không có thời gian ngơi nghỉ. vì thế , nước xa không cứu được lửa gần , tôi cần tìm một phe cánh mới đủ sức đảm đương vụ này.Đây cũng chinh là điểm khó nhất trong kế hoạch. Thứ nhất , tôi không quen ai ngoài đám người Hà Nội của Lão Tướng và Lee Phong Lưu. Thứ hai,tôi không thể thuê bọn giang hồ vặt vãnh vì bọn chúng không đảm bảo tuyệt mật và cũng chả có đám giang hồ 3 xu nào dám đối đầu Làng Cung Nữ hay chịu mò lên 1 nơi