"Luật sư Song, nếu cô có điều gì muốn nói thì nói luôn đi đừng có vòng vo tam quốc.
Cô không biết sáng thứ Hai là ngày bận rộn nhất của tôi sao?"
"Đã gần một tháng kể từ ngày đầu tiên Luật sư Do Yoonshin tới đây và cậu chưa hề ghé qua phòng làm việc của cậu ấy, phải không? Cậu nhóc vẫn chịu sự giám sát trực tiếp của cậu, vì vậy nếu cậu không định giao việc cho cậu ấy thì ít nhất hãy mua bữa trưa cho cậu ấy đi.
Có một chàng trai trẻ trong team của cậu là kỳ tích đấy."
Sehun biết Mihee sẽ đề cập đến chuyện này nên anh nhíu mày.
"Tôi thậm chí còn phải bớt cả giờ ăn trưa của mình để nhường chỗ cho một cuộc họp nữa đó."
"Này, cậu nên làm những gì cậu đáng ra phải làm dù có bận đến đâu đi chăng nữa.
Cho cậu biết nhé, tôi đã đi mua sắm và chơi vài trò tiêu khiển đấy."
"Giao cho cậu ta những hồ sơ công ( pro bono) còn chưa đủ hay sao? Tại sao tôi phải mua cơm cho cậu ta nữa?" Tôi đã nói với cô là tôi không thích trông trẻ rồi còn gì.
"Vậy thì mua cho cà phê cho cậu ấy đi, tôi hiểu cậu mà.
Tôi biết cậu đã xong việc điều tra tên nhóc đó rồi, không thấy cậu đuổi cậu ấy đi thì chứng tỏ tên nhóc đó đã vượt qua vòng gửi xe của cậu rồi.
Tôi không biết chính xác cậu còn đang do dự điều gì nữa, nhưng mà làm ơn đó Kang Sehun, ít nhất thì cũng nói gì đó với cậu nhóc đó đi chứ.
Dù là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng được.
Tôi cũng cần có chút gì để báo cáo lại với Giám Đốc Do nữa chứ.
Mỗi lần cô ấy gọi hỏi thì tôi chẳng thể nói được gì, cậu có biết tôi đã xấu hổ như thế nào không? Tôi không yêu cầu nhiều.
Chỉ là một ly cà phê.
LÀM ƠN ĐÓ.
Cà phê mà thôi."
"Đừng có mà ra lệnh cho tôi.
Đi ra khỏi phòng tôi ngay."
"Sehun."
"Tôi không quan tâm đến cấp trên hay bất cứ ai đâu.
Tôi không phân biệt đối xử; Tôi thậm chí sẽ la mắng cả những người lớn tuổi hơn tôi đấy.
Cô đi ra ngoài ngay đi khi tôi còn bình tĩnh."
"Cậu đúng là một kẻ nóng nảy.
Thôi thì tôi đi là được chứ gì"
Mihee nhìn Sehun như nhìn một đứa em trai ngang ngược rồi lùi lại.
Cô giả vờ lặng lẽ lùi lại rồi nhanh chóng bước tới và đặt tách cả 2 cốc cà phê lên bàn của đối phương.
"Mong được nghe tin tốt lành nha!"
Sehun đã đoán rằng Mihee sẽ làm như thế này mà.
Anh nhìn chằm chằm vào Mihee đang vẫy tay với mình, rồi thở dài thườn thượt.
Sehun định ngồi vào bàn làm việc của mình, nhưng rồi anh nhìn thấy căn phòng sáng trưng của Yoonshin, chủ nhân của nó dường như đã đi làm.
Sehun khựng lại.
Ngay sau đó, anh nhìn chằm chằm vào hai cốc cà phê được đặt ngay ngắn trên bàn.
Những gì Mihee nói đã khiến anh bận tâm.
"Đã gần một tháng kể từ ngày đầu tiên của Luật sư Do Yoonshin đến đây và cậu chưa gọi tên nhóc ấy đến văn phòng của cậu dù chỉ một lần phải không?"
"Mot tháng.
Một tháng rồi cơ à..." anh lặp đi lặp lại những lời này với chính mình trước khi cầm lấy một trong hai chiếc cốc dùng một lần.
Anh quay người, rời khỏi văn phòng và đi đến phòng tiếp tân nằm giữa phòng làm việc của anh và Yoonshin.
Các nhân viên khác dường như không nhận ra Sehun đang đến gần vì họ đang bận thì thầm với nhau.
Chắc hẳn họ đang hào hứng trò chuyện về việc Mihee đến văn phòng của Sehun từ sáng sớm.
Không chịu được nữa, Sehun vỗ tay thật to một cái.
Thư ký Tak nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của Sehun và liền bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Ôi Chúa ơi.
L..luật sư, anh đang cần gì vậy ạ?
"Thư ký Tak, ửi các tài liệu mà tôi đã bảo cậu sắp xếp vào tuần trước đến văn phòng của Do Yoonshin đi.
"Cả hai vụ sao? Gửi ngay sao ạ?
"Vậy cậu có muốn để vụ thứ 2 sang ngày mai không? Tôi có thể đứng đây và đợi trong khi cậu vui vẻ chat chit đấy."
"Lỗi của tôi.
Tôi sẽ gửi chúng ngay đây ạ," thư ký Tak trả lời.
Không nói thêm lời nào, Sehun hướng thẳng vào phòng Yoonshin và đẩy cửa vào.
Yoonshin đang tính bật máy tính xách tay của mình sau khi sắp xêp lại chút bàn làm việc thì nhận ra vị khách không mời vừa vào phòng mình, cậu lịch sự cúi chào.
Đây là lần đầu tiên Sehun ghé qua phòng làm việc của cậu nên