Vương Thừa Định vò đầu!!"em xin lỗi"
"Chuyện gì"Vương Thừa Nhi gắt một tiếng rõ lớn làm cả hai người đàn ông đứng hình
"Thì do em!mà chị bị dày vò như vậy"
Vương Thừa Nhi tỏ vẻ ung dung xoay người nói"Dù gì cũng liên quan đến chị nên em mới bị bắt"
"Chị,hay là mình dọn đi nơi khác sinh sống đi"
"Không được! Chị muốn giải quyết một số chuyện"
Đoàn Thiếu Dương ngồi nhìn hai người đối thoại mà tỏ vẻ khó chịu"về phòng đi tôi có chuyện muốn nói với chị cậu"
"Ơ em vẫn chưa nói xong với chị ấy mà"
Đoàn Thiếu Dương lườm một phát khiến Vương Thừa Định ngẩn người bỏ ra ngoài
Hắn cầm bát cháo tổ yến trong tay đút cho Vương Thừa Nhi từng thìa
"Tôi no rồi" "anh có chuyện gì nào"
"Tôi không thích em nói chuyện với người đàn ông khác"
"Anh? Bệnh à em trai tôi cơ mà"
"Cũng là đàn ông "
.
,…
Vương Thừa Nhi lắc đầu…
"Cộc cộc"tiếng gõ cửa phòng
"Vào đi" Vương Thừa Nhi nhìn ra cửa lên tiếng thì Lục Nhã Khanh bước vào
"Dương…bà muốn gặp anh"
Lục Nhã Khanh uyển chuyển ăn nói nhẹ nhàng nhưng mắt lại dán vào Vương Thừa Nhi
Đoàn Thiếu Dương thả cô ta ra có vẻ như vì mục đích gì đó.
.
Đoàn Thiếu Dương Vẫn ung dung đút cho Vương Thừa Nhi
"Tôi no rồi"
"Ăn cho hết đi nếu không tôi sẽ quăng em ra đường"
Cái tên này không hề biết nói ngọt sao?
"Dương! Bà muốn gặp anh ngay"
"Ra ngoài" Đoàn Thiếu Dương quát một tiếng rất lớn rồi lại đút cho Vương Thừa Nhi tiếp
Lục Nhã Khanh rưng rưng nước mắt nói nhỏ nhẹ"em đợi anh ở ngoài"
Dáng vẻ của cô ta làm cho Vương Thừa Nhi muốn nôn ra ngoài
"Anh ra đi tôi tự ăn được"
"Im lặng"
Hết chén hắn xoay người đỡ Vương Thừa Nhi nằm xuống rồi kéo chăn đắp lại cho cô
….
Đoàn Thiếu Dương đi xuống sảnh bà cụ đang ngồi nhâm nhi trà cùng ông bà Đoàn
Lục Nhã Khanh cũng ngồi gần bà ôm lấy cánh tay như đang ấm ức
"Ngồi đi ta có chuyện muốn hỏi con"bà cụ ung dung dáng vẻ thanh tao
"Nội làm chủ cho con đi"Lục nhã Khanh lại thì thầm vào tai bà
"Ta hỏi con,tại sao không định ngày kết hôn với cháu ta mà cứ dây dưa cùng đứa con gái khác,nếu cô ta có thai thì cứ đợi sinh con rồi nhận đứa bé,ta không trách khứ gì cả"
Gương mặt Đoàn Thiếu Dương đanh lại,hắn nhìn Lục Nhã Khanh với cặp mắt lạnh"tôi bảo nói với bà rồi tại sao chưa nói"
"Dạ…em có nói rồi nhưng bà nhất định không chịu"
"Nè ngồi trước mặt tôi mà còn dám hù doạ cháu gái của tôi sao?tôi không đồng ý đợi chờ gì cả!nếu không phải con bé cứ nhất quyết đòi gã cho anh thì cả khối đàn ông quỳ dưới chân nó"
Đúng vậy gia tộc của nhà họTống quả thực rất lớn!không sợ ai cả!chính vì ngày xưa con dâu và con trai của bà đã đụng đến một thế lực đen tối nên mới dồn cháu của bà ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ
Tìm lại được đứa cháu này thì quả thực họ sẽ nuông chiều đến hết mực…
Mặt của Đoàn Thiếu Dương xám xịt lại làm cho ông bà Đoàn phải mím môi"thưa bà,chuyện bọn nhỏ chắc là nên để chúng tự giải quyết,vả lại tôi hiểu tính con trai chúng tôi nếu cưỡng cầu e là người không hạnh phúc chính là cháu gái của phu nhân" Đoàn phu nhân từ tốn giải thích,quả là bao năm cái dung nhan ấy không bị xuống đi mà chỉ là đẹp theo cái độ tuổi …dáng vẻ dịu dàng của Đoàn phu nhân động