Phòng họp cổ đông ở trên tầng cao nhất. Chính vì vậy mà bên ngoài được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Hạ Ân ngồi chờ mãi cũng chán, cô liền đi dạo xung quanh ngắm cảnh. Chỉ tiếc là đằng sau Phong theo sát cô không rời một bước. Chắc là anh ta rút kinh nghiệm lúc trước để cô trốn nên bây giờ cứ dõi mắt theo cô không rời. Đi ra sau khuôn viên, trước mắt cô chính là bãi biển nhân tạo xanh ngắt, đúng là mùi của thiên nhiên có khác. Tâm trạng của cô bây giờ rất vô cùng thoải mái.
Đột nhiên phía trước có ai đang bị lôi kéo, Hạ Ân rất khó hiểu muốn đi tới xem. Nhưng Phong đã nhanh nhẹn túm lấy tay của cô kéo lại. Anh ta đang rất nhanh phát hiện ra nguồ đàn ông kia là Bạch Tiêu. Hiện tại, Mặc Thần đang đối đầu với Bạch Tiêu. Nếu để cho Hạ Ân tiếp xúc với hắn ta thì e rằng mạng của Phong cũng chẳng giữ nổi.
\- Hắn là người nguy hiểm, cô nên tránh mặt thì hơn.
Hạ Ân nghe vậy thì cùng với Phong lấp vào trong bụi rậm gần đó. Bạch Tiêu lúc này đang tức tối nắm lấy tay của một cô gái. Hạ Ân lướt qua, trông thấy cô ấy rất đẹp. Chỉ tiếc là, gương mặt nữ thầm kia lại có vết bầm tím trông rất thảm thương.
Giọng của Bạch Tiêu tỏ ra vô cùng chán ghét khi nói với cô ấy.
\- Tốt nhất là cô ở yên đây cho tôi. Nếu để tôi phát hiện cô chạy trốn, tôi sẽ lột da cô! Rõ chưa?
Vừa nói anh ta nắm lấy mái tóc dài của cô gái ấy kéo lại phía sau. Hạ Ân nấp bên này trông thấy rất tức tối. Cô muốn xông ra ngăn cản nhưng lại bị Phong giữ lại không cho ra. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có tên đàn ông đối xử với phụ nữ như vậy? Tên đó không khác gì cầm thú đáng chết!
Cô gái đó bị hạ nhục như vậy thì chỉ biết khóc rồi gật đầu lia lịa. Bạch Tiêu hừ lạnh hất cô gái đó xuống đất rồi bỏ đi. Đợi cho anh ta đi rồi, Hạ Ân rời chỗ nấp chạy về phía cô gái đó.
\- Cô... có sao không?
Hạ Ân cúi xuống đỡ cô ấy dậy. Bây giờ cô mới phát hiện ra là không chỉ có gương mặt của cô ấy có vết bầm tím mà ngay cả cơ thể cũng có rất nhiều.
\- Cảm ơn.
\- Khách sao gì chứ. Không biết tên khốn đó suy nghĩ cái gì mà lại đối xử với cô như vậy.
Hạ Ân không kìm được sự bực tức. Đối xử với phụ nữ như vậy tên kia không phải là thằng đàn ông mà là một thằng tồi. Nghe cô nói vậy, cô gái đó sợ hãi nhìn quanh rồi nói nhỏ với cô.
\- Đừng lớn tiếng. Anh ta thực ra là chồng tôi...
\- Chồng? Sao cô lại có thể lấy tên khốn đó được?
\- Không phải, ban đầu anh ta là người rất tốt. Nhưng khi lấy anh ta rồi, tôi mới phát hiện ra anh ta là 1 tên biến thái. Ngày nào tôi cũng bị anh ta đánh đập... đến khi tôi muốn ly hôn thì anh ta nhất quyết