“Huynh biết đấy, lúc đó đệ đang trong tình thế rất khó khăn, đâu nghĩ nhiều như vậy được.
Trong đầu đệ lúc đó chỉ nghĩ tới huynh thôi”.
Giọng cô đầy ủy khuất
“Đệ nghĩ tới ta hay là đệ nghĩ tới việc tìm người đổ vỏ thay đệ” Trần Văn thở dài trước người đệ đệ này
“Đệ có thể nói câu nào có lý chút không vậy.
Lỡ như Khúc cô nương…”.
Trần Văn nói tiếp
“À, thì ra huynh để ý Khúc cô nương sao”.
Cô khoái chí đáp lại
Cô không ngờ lời nói lúc trước của cô lại hiệu nghiệm đến thể.
Có lẽ, cô đã xem Trần Văn như người đổ vỏ thay mình như lời Trần Văn nói, vì lần nào khi gặp chuyện với thê tử của mình cô đều lấy Trần Văn ra làm bia đỡ đạn.
Nghĩ rồi để chuộc lại lỗi lầm của mình cô sẽ giúp Trần Văn.
“Nếu huynh giúp đệ, đệ sẽ tạo cơ hội cho huynh với Khúc cô nương, đệ sẽ giúp hai người”
“Thôi, để không phá là ta cảm tạ đệ lắm rồi”.
Trần Văn kiên quyết từ chối
Bất giác nghe nhưng lời đó khiến cô bị tổn thương đôi chút, chẳng lẽ cô chỉ gây họa thôi sao.
Nghĩ rồi cô sẽ giúp Trần huynh và Khúc cô nương, giúp cho đoạn tình cảm này có cái kết có hậu.
Nghĩ rồi, nụ cười của cô càng trở nên nham hiểm khiến Trần Văn có chút bất an.
Không biết người đệ đệ này của mình lại tính gây ra chuyện gì nữa đây.
Lúc này cô định hỏi Trần Văn về chuyện hắn gặp gỡ và thích Khúc cô nương từ bao giờ thì bị giọng nói của Trần Văn cắt ngang ý định đó của cô:
“Này, đệ đang nghĩ cái gì đấy.
Chuyện của đệ còn chưa giải quyết xong đâu”.
“À đúng rồi, đệ quên mất”.
Cô xém nữa lại bị chuyện của Trần Văn mà quên đi chuyện chính cần phải được giải quyết
“Vậy chúng ta cần lên kế hoạch diễn kịch thôi”.
“Bắt đầu thôi”.
Trần Văn đáp lại
“Đầu tiên ta sẽ…”
Hai người hăng say bàn luận về kế hoạch đối phó với Hạ Minh Nguyệt cả buổi chiều.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng kế hoạch của hai người đã có đất dụng võ.
Tuy đã lên kế hoạch kỹ lưỡng chu toàn nhưng cô và Trần Văn vẫn cảm thấy lo lắng, hồi hộp một cách kì lạ.
Cứ như thể rằng kế hoạch đã thất bại từ lâu, thực chất họ đến chỉ để làm trò cười cho Hạ Minh Nguyệt thôi vậy.
“Huynh, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia, mời huynh” Cô vừa nói vừa lấy tay hướng về cánh cổng của Lâm gia với biểu cảm cứ như là đang xông pha vào một chiến trường đổ máu vậy.
Trần Văn cũng không kém gì hơn: “Mời”
Hai người đúng là huynh đệ chí cốt mà, ngày cả tư thế lần biểu cảm đều giống nhau khiến cả hai không khỏi làm trò cười cho cả phủ.
Cả hai bước vào phòng thì Hạ Minh Nguyệt đã ở đó trở sẵn, tư thế ung dung uống trà.
Cả hai người lúc này bắt đầu nhập vai.
Lâm Chi lúc này vòng tay ra sau eo Trần Văn, vừa tiến gần đến Hạ Minh Nguyệt vừa nói những lời yêu thương đối với Trần Văn.
Phía Trần Văn lúc này đang cảm thấy sởn hết da gà nhưng vẫn cố làm theo kế hoạch.
Trông họ không khác gì một cặp tình nhân nhưng trong ánh mắt của mỗi người đâu đó hiện lên vẻ cam chịu khó có thể nhận ra.
“Thôi được rồi, ta tin hai