Hạ Minh Nguyệt thấy cô im lặng dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nàng ở trong phủ bấy lâu nay cũng biết mẫu thân cô không ưa gì Lâm Phong.
Nàng nhìn Lâm Chi trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng cho con người này, khi bị kẹt giữa ở hai bên, một bên là mẫu thân, một bên là đệ đệ cùng cha khác mẹ.
Nàng nghĩ chắc bây giờ Lâm Chi đang cảm thấy khó khăn lắm.
Gia đinh không thấy ai trả lời lại, bỗng lúng túng nhìn cô và nàng, y không thể về gặp lão gia mà không mang theo câu trả lời nào từ hai người được.
Nhận thấy bộ dạng lúng túng của gia đinh đó, nàng thay cô tiếp lời:
“Ta biết rồi, chút nữa ta sẽ cùng đại thiếu gia đến ăn cơm”.
Gia đinh nhẹ nhõm như chút đi một gánh nặng chào hai người nàng rồi vội rời đi.
“Phu quân! Phu quân! Chàng có sao không?” Hạ Minh Nguyệt thấy Lâm Chi nãy giờ cứ đứng im chẳng nói gì lo lắng hỏi
“Ta không sao, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi”.
Cô đáp lại
Nàng rất muốn biết đó là chuyện gì định hỏi cô nhưng rồi lại thôi, dù sao nàng và cô hiện giờ chỉ là phu thê trên danh nghĩa.
Cô nhận thấy nét mặt nàng đang uy khuất trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa.
“Nguyệt Nhi à, chúng ta mau đến đó dùng bữa thôi để phụ thân đợi lâu”.
“Chúng ta đi thôi”.
Nàng vội đáp lại trong lòng cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của cô.
Cũng phải thôi, cô phải đóng kịch trước phụ thân mình rằng nàng và cô là đôi phu thê tình cảm chứ.
Dù sao, cô và nàng cũng chỉ vừa mới thành thân.
Cô nắm tay nàng tình cảm đến nỗi trông chẳng khác gì một đôi phu thê mới cưới bình thường cả.
Cô lúc này trong lòng thầm nghĩ, có lẽ để Hạ Minh Nguyệt gặp Lâm Phong sớm như thế này cũng tốt.
Sau khi nàng rời khỏi Lâm gia thì nàng và Lâm Phong sẽ dễ dàng gặp lại nhau hơn vì cả hai trước đó đã từng quen biết.Sau đó, hai người yêu nhau như trong tiểu thuyết, nàng lại trở về cuộc sống thanh bình trước đây.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến nơi và nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
Đúng như dự đoán của cô, phụ thân cô cũng gọi Lâm Phong đến dùng bữa.
Còn nét mặt mẫu thân cô vô cùng bất mãn định quay lưng rời đi nhưng bị phụ thân cô ngăn lại.
Bất quá, bà cũng không thể không giữ thể diện cho phu quân mình được, vẫn giữ nguyên nét mặt đó ngồi vào bàn ăn.
Phụ thân nhìn về phía cô lên tiếng giới thiệu:
“Đây là Lâm Phong, là đệ đệ của con.
Từ nay trở đi nó sẽ sống cùng với chúng ta”.
Phụ thân vừa dứt lời thì Lâm Phong lên tiếng chào hỏi:
“Đệ là Lâm Phong.
Sau này mong đại huynh chiếu cố”.
Nét mặt không cảm xúc nhìn về phía cô.
“Đệ đệ sao phải khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà mà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.
Ta kính đệ một ly”.
Cô đưa ly rượu hướng về phía Lâm Phong.
Để ngăn chặn kết cục bi thảm của mình trong tiểu thuyết thì tất nhiên cô phải có mối quan hệ tốt với Lâm Phong.
Ông trời cũng không triệt đường sống của cô, khi cô vừa đến thế giới này thì vừa hay Lâm Phong cũng vừa mới vào phủ.
Như vậy có sẽ dễ dàng tạo ấn tượng tốt với Lâm Phong hơn.
Lâm Phong lên tiếng chào mẫu thân cô nhưng bà vẫn một mực chối từ không chấp nhận được chuyện này.
Sở dĩ, phụ thân nhất mực đưa Lâm Phong vào phủ sống vì để tiện bề chăm sóc dù sao mẫu thân Lâm Phong cũng vừa mới mất không bao lâu.
Ông không nỡ nhìn Lâm Phong lang bạc một mình bên ngoài không ai chăm sóc.
Mẫu thân cô cũng biết điều đó nhưng bà vẫn không thể chấp