Chỉ một lát sau khi nằm cùng anh, cô ngửi được mùi men rượu bốc lên. Anh nhìn cô, phần đuôi mắt hơi hồng hồng, quyến rũ đến mê người
Cô không say nhưng cô lại muốn là người mất kiểm soát. Lúc trước, cô biết rằng anh có tướng thê nô, anh còn sẵn sàng bảo vệ Cố Giai Giai dù không có tình cảm. Đối với cô, anh giống như một tượng đài không thể lật đổ. Chỉ có điều, cô không ngờ, cái tượng đại không thể lật đổ đấy lại có điểm yếu là cô. Càng không thể ngờ anh khi uống say lại hóa thành cái hình tượng trẻ con như thế này
“Tình Tình ơi”
“Nói!”
“Tình Tình ơi ~”
“Có gì anh nói đi để tôi còn về” Cô không kiên nhẫn nói
“Tình Tình ơi ~”
Thiên Tình: “…”
Chưa bao giờ cô muốn chối bỏ cái tên của mình như thế này. Nhưng cuối cùng cũng bị cái giọng điệu kia mê hoặc rồi nói: “Dạ”
Anh áp nhẹ đầu vào phần ngực cô, càng gọi tên cô thì anh trông càng vui hơn, khóe mắt cũng híp lại theo điệu cười: “Anh yêu em”
Cô ngừng lại khoảng năm phút. Chỉ là năm phút nhưng lại khiến cho anh cảm giác đó là khoảng thời gian vô tận. Anh hồi hộp chờ điều cô nói sắp tới
Liệu cô có chấp nhận tình cảm của anh không? Hay đó chỉ là một lời từ chối phũ phàng?
Cô gạt gạt phần tóc vướng trên mặt anh, nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi biết, người hoàn hảo như tôi ai cũng thích. Tôi cũng yêu chính bản thân mình”
Anh nhìn cô, thầm thở phào một cái rồi cười khúc khích: “Không chỉ lưu manh, em còn tự luyến nữa ~”
Hừ, lão nương không thèm chấp kẻ say rượu!
Anh xin lỗi, nói xin lỗi cô rất nhiều lần: “Anh xin lỗi, thực xin lỗi em”
Anh đè giọng xuống, âm điệu rất