Tử Yên nhanh tay kéo Lãnh Quân lên xe.
Sau đó cô ấy nhanh chân đạp ga chạy đi.
Chiếc xe tải nhanh chóng đạp đổ các chiếc xe máy khác.
Cô ấy chạy rất nhanh trên đoạn đường dốc.
Không biết qua bao lâu mới chịu dừng lại.
Khi bánh xe vừa ngừng, Tử Yên liền thở phào nhẹ nhõm rồi ngã lưng vào ghế.
Nhưng lúc này, cô đưa mắt sang nhìn Lãnh Quân thì thấy anh ấy đã bị thương.
Viên đạn hồi nãy, đã trúng vào eo phải của anh.
Bây giờ anh ấy đang rất khó chịu, máu còn chảy ra đầy ghế.
Tử Yên nhìn thấy liền hốt hoảng bảo:" Lãnh Quân, anh ổn chứ.
Tôi đưa anh đến bệnh viện!"
Lãnh Quân với đôi môi trắng bệt của mình, yếu ớt không ra hơi thì thào nói:" không được, bọn nó bây giờ sẽ bao vây bệnh viện.
Bao vây cả đường về Thời Thiên Hành.
Chúng ta, không thể đi về hai nơi đó!"
Tử Yên nghe vậy lại có chút mất bình tĩnh, cô ấy lại lo lắng hỏi:" chúng ta phải làm sao đây!"
" cô chạy đi, chuyện này để tôi lo cho.
Trong xe chắc chắn đã cài định vị trong đám hàng đó.
Chuyến này đi, ắt sẽ khó về.
Cô còn mẹ, còn có người thân.
Tôi thì không có ai cả, để mặc tôi ở đây.
Chờ bọn nó đến hốt xác là được!"
Tử Yên không nghe, liền vội cầm vào vô lăng.
Lãnh Quân bên cạnh liền nói:" đồ ngốc, nghe lời tôi có được không?"
Tử Yên đạp ga thật mạnh như thể đang trút giận.
Xe đi được một đoạn đường, cô ấy mới nói với Lãnh Quân:" nghe cho rõ đây Lãnh Quân, dù anh rất khó ưa và cực kì đáng ghét.
Nhưng anh lại là người đối xử tốt với tôi nhất.
Từ lâu tôi đã xem anh là người thân rồi.
Nên đừng có kêu tôi bỏ anh mà đi.
Tôi nhất định sẽ đem anh về! Chúng ta đi thì cùng đi, về thì cùng về "
Lời nói này, Lãnh Quân nên hạnh phúc hay lo lắng đây.
Anh ấy lại đang hối hận vì đã lôi kéo cô vào con đường này.
Sao cái con người này lại lì lợm đến thế nhỉ.
" Tử Yên, bây giờ cô bỏ tôi lại tại đây.
Tháo định vị ra, sau đó đem chiếc xe này về Thời Thiên Hành.
Cô nhất định