Lúc này, tin tức về chuyện hai người họ đã bị cả Thời Thiên biết.
Ai cũng chỉ lắc đầu tạch lưỡi, bọn họ chắc chắn sẽ không về.
Nếu có về thì chỉ còn là một cái xác.
Trên dưới đàn em ở sòng bạc cũng đã nghĩ cách quản lý làm sao cho thật tốt thay cho Lãnh Quân.
Ở bệnh viện lúc này, khi Trung Thiên hay tin Lãnh Quân đã được đưa vào đây trị thương đã nhanh chân chạy đến bao vây xung quanh.
Tử Yên cũng vừa quay lại bệnh viện, thì thấy có cả đám xung quanh.
Biết ngay là có chuyện không lành, cô ấy vội vã đánh lái chạy ra cửa sau.
Rồi nhanh chân lẻn vào trong giúp Lãnh Quân thoát ra ngoài.
Cô ấy với thân hình than mảnh, dễ dàng trèo vào cửa sổ mà chui vào phòng của Lãnh Quân.
Anh ấy thì lại đang hôn mê chưa kịp tỉnh.
" Lãnh Quân, tỉnh lại mau.
Anh nặng quá tôi không thể kéo anh nổi!"
Tử Yên đứng bên giường liên tục lay anh ấy.
Nhưng gọi mãi không tỉnh, bây giờ cô mà làm gì đó mạnh tay với Lãnh Quân thì vết thương lại đứt chỉ mất.
Hết cách, Tử Yên chỉ có thể đẩy luôn cả cái giường bệnh ra ngoài.
Cô ấy vừa đẩy anh ra, dưới bao nhiêu con mắt đang nhìn chầm chầm vào.
Nhưng lại không ai dám ngăn cản, bởi vì Tử Yên nhìn khá hung dữ.
Cô ấy đẩy anh đi xuống khắp hành lang, để kím một chiếc xe lăn.
Nhưng đẩy mãi lại chẳng thấy chiếc xe nào trống.
Chỉ thấy có một cụ già đang cố gắng nhấc chân lên, từng bước đi ra khỏi xe.
Tử Yên tay chân nhanh nhẹn, bế cơ thể của Lãnh Quân xuống ghế.
Sau đó nói:" con mượn xe một chút, lát ông hãy nhờ con cháu ra lấy ở cổng sau nha!"
Cô ấy dứt lời liền vội vã đẩy anh đi, còn cụ già ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy chiếc xe lăn không cánh mà bay.
Tử Yên đẩy Lãnh Quân gần đến cửa, lại thấy một đám đang đứng chặn ngăn chiếc xe của cô.
Cô ấy lại nhanh chân đẩy anh ra sân vườn của bệnh viện.
Đẩy được một lúc thì Lãnh Quân đã tỉnh, anh thấy mình