Ngày hôm sau , Lãnh Quân vừa mới mở mắt dậy , đã hay một tin lớn.
Anh ấy vội vã chạy đến Thời Gia.
Chỉ bước đến cửa Thời Gia.
Đã nhìn thấy xung quanh đều phủ lên một màu áo tang.
Xung quanh đều là màu trắng và đen , cảnh vật ảm đạm một cách khó tả .
Đôi chân anh ấy cứ thế cất bước vào trong , chỉ đi gần hơn đến cửa.
Anh ấy đã ngửi được mùi nhan khói , một cỗ quan tài lạnh lẽo nằm chính giữa sảnh lớn .
Xung quanh đều là các đám đàn em đứng thành hàng , cúi đầu xuống .
Bên cạnh cổ quan tài ấy , là Thời Luân và Thời Tử Yên.
Chiếc quan tài ấy là của Thời Hiên.
Ông ấy không may , đã gặp tai nạn trên đường đi , mất máu không qua khỏi .
Gương mặt của hai người con ông ấy đều rất khác biệt.
Thời Luân thì một mặt lạnh lùng , không nói lời nào.
Thời Tử Yên thì đôi mắt đỏ ửng , cố kiềm nén lại cảm xúc .
Lãnh Quân liền bước đến cúi chào bài vị kia , thắp cho ông ấy một nén nhang.
Sau đó anh ấy bước đến chỗ của Thời Tử Yên.
Nhẹ nhàng đặt đôi tay lên vai cô mà an ủi , cô ấy hít một hơi vì đang nghẹt mũi.
Sau đó nói với anh
" hôm qua , rõ ràng là bố còn ngồi ở kia cơ mà.
Sau bây giờ lại thành thế này "
Cô ấy dứt lời , liền bật khóc vào lòng anh.
Lãnh Quân chỉ cảm thấy Thời Tử Yên thật tội nghiệp.
Nhưng sau khi núp vào lòng ngực của Lãnh Quân , Thời Tử Yên liền gạt đi những giọt nước mắt giả tạo khi.
Trong lòng cô ấy hiện tại còn vui hơn cả mở hội , tại sao phải khóc cho một người như vậy chứ .
Thời Luân còn chưa kịp để nhang tàn , anh ta đã chuẩn bị sẵn người đến.
Nôn nóng ngồi vào cái ghế kia quá rồi .
Tên Phong hay đi theo Thời Luân , hôm nay lại muốn cho anh ta cái ghế đó nhất.
Nên liền vu vơ hỏi
" bây giờ lão đại mất rồi , có phải chúng ta nên tìm người kế nhiệm không.
Thời Thiên Hành không thể một ngày không có lãnh đạo !"
Cả đám đàn em của Thời Luân sau đó liền hô vang tên anh ta như khẩu hiệu.
Họ là đang muốn chèn ép Thời Tử Yên.
Cô ấy liền ngẩng mặt ra nhìn cả đám đang diễn