Câu chuyện Khuê và Thiên chính thức quen nhau đã rầm rộ khắp các trang mạng.
Tôi cũng chỉ cười nhẹ khi nhìn thấy cái tin ấy.
Set hẹn hò cùng nhau trên Facebook, các trang page khen rầm rộ:
"Đúng là trời sinh một cặp!!!"
"Tiếc ghê, mà chúc mưng hai người nhé!"
"Trài tài gái sắc trong truyền thuyết!"
Con Phương bảo tôi đợi ở ngoài, nó đang lấy đồ ăn.
Ô, người quen, Dương Hoàng Quốc.
Tôi mỉm cười, một nụ cười được nhận xét là độc ác nhất của Trương Ngọc Huyền Anh.
Tên Quốc liếc qua tôi, hơi run run rồi một cú quay đầu hoàn hảo.
Tôi nhếch mép.
- Khuê và Thiên đang phây mớt gần đây đấy!
Trình Tiếng Anh vẫn gọi là hơn người bản sứ mà.
- Famous, cái này tao biết...
- Tao chắc chắn là lớp đang rất nhiều mùi tình yêu đấy.
Rồi nó đưa cho tôi một cốc trà sữa, kéo tôi lên lớp.
Thì dự đoán của nó chuẩn như dự báo thời tiết trên tivi tôi thường nghe vậy, nói chung hai anh chị trai tài gái sắc cũng không có gì bất ngờ.
Hể, có cả vòng tay đôi cơ mà, tình củm...lạnh!
Tôi mặc kệ, nhưng đừng nghĩ mặc kệ là không khó chịu.
Hai đứa, một anh ở đằng sau, một em ở phía trước, tí ta tí tởn.
A, rice dog bản thượng hạng dành, 11C xin hân hạnh tài trợ cho cả trường! Ăn thì ăn không ăn thì cũng bị ép đến khi nào phải ăn mới thôi.
- Hú chị em ruột!
Là con Mai Anh gọi tôi, trong người tôi được nhận xét có mùi đào và nó cũng vậy.
Nhưng tôi có mùi hoa đào, nó là mùi quả đào nên gọi nhau là chị em ruột vậy đó.
Tôi vui vẻ gât đầu nghe nó nói.
- Haiz, cơm tó ngập mồm.
Sáng ra mở điện thoại thì thông báo bài viết loạn xạ.
Nó thở dài, nghe là biết nói đến ai.
Kia kìa, ai lại không mến mộ cặp này cho được?
Bạn sợ ngủ không vào giấc? Đừng lo, nghe Khuê hát ru cho mà nghe.
Tôi thề 2 tiết Toán liên tục tôi chưa bao giờ tỉnh đến thế.
Nghe mà sởn hết cả người, thú thật là nghe hơi sến ấy, nũng na nũng nịu làm mình không ưa.
Hay vừa thi xong nên người cảm thấy khó chịu? Sáng tới giờ toàn thấy tiếng Khuê e thẹn thôi chứ bạn Thiên vẫn im lặng lắng nghe.
Rồi cũng ra chơi tiết 3.
Thằng Trường chộp lấy vở tôi, chép câu 5 vào.
Tôi cau có:
- Làm gì vậy?
- Con chép bài.
Tôi vui cười, hỏi:
- Tao cho mày ăn học rồi chép bài như vậy hả? Học hành chăm chỉ vào chứ!
Nó vừa in chép xong, quẳng lại trả tôi:
- Mẹ à, chúng ta có thể thương lượng bằng đồ ăn.
Tôi khinh bỉ nhìn nó:
- Sorry nhiều nha, nhưng hình như mẹ hơi nhiều đồ ăn rồi đó.
Nó lộ ra gương mặt khinh bỉ gấp 10 lần:
- 2 cuốn tiểu thuyết mới ra trong tháng tới.
Tôi trợn tròn mắt, vậy cũng được à? Nhưng nó thực sự đánh trúng tim đen của tôi.
Tôi gật đầu lia lịa, nhưng tiếng cắt ngang niềm hạnh phúc dang dở.
- Thả ra.
Ai đó ép mình ngay tại khu cây dãy B, mặt cau có hầm hập khó chịu.
- Lên ấy là thoát được tao à? Mấy cuồn tiếu thuyết ấy tao có thể mua cho mày gấp đôi được.
Ơ, chị cũng có lòng tự trọng nhé, đâu phải lên lên xuống xuống mãi được?
- Tặng thì nhận.
Sao nào?
- Cấm!
Cấm cái gì mà cấm? Tôi cũng hừng hực khí thế.
Đánh nhau thì đánh nhau, mày nghĩ lên phòng hiệu trưởng dăm vài lần là lên mặt.
- Nè, mày có người yêu thì tao cũng phải có người nói chuyện chứ.
Nó cáu, quát:
- Nhất thiết phải là nam à?
- Nam thì sao? Đừng nói mày có người yêu rồi mày lại đi đòi cả tao nhé?
Nó quả quyết, không suy nghĩ:
- Vậy yêu tao đi, tao ngay lập tức chia tay nó.
Tôi bỗng dừng lại.
Ha, nó đang nói tôi tin tưởng vào một thằng nói yêu là yêu, hết yêu là hết yêu ư? Không bao giờ.
- Méo thèm!
Rồi tôi giận dữ bỏ đi, nhưng cánh tay to lớn vong qua tôi, thủ thỉ:
- Là tôi sai...
Nhưng máu giận vẫn còn mà, tôi luồn qua, chạy đi.
Nó đúng là thằng điên thừa hưởng thiên phú rồi!!
Tôi lại gần Khuê nói:
- Mày thích thằng Thiên không?
- Có!
Vẫn là một lời quả quyết ngay thẳng.
Tôi ập ừ nói nó:
- Thực ra, Thiên nó bị vô sinh ấy...
Nó nhìn tôi, khó hiểu.
Tôi ngập ngừng:
- Tao nghe dược từ 1 tuần đổ lại, là nghe trộm được.
Mà sâu đậm vậy, chắc...
Nhưng chưa kịp nói tiếp thì con Khuê khinh bỉ nhìn Thiên, lắc đầu, nói:
- Tưởng nó như nào, yêu gì cái loại ấy.
Tôi hoang mang, rõ ban nãy còn ngọt ngào cơ mà.
- Thôi, cố thêm mấy hôm nữa cũng kha khá tiền.
Mày giữ bí mật cho tao nhé!
Tôi sốc, sốc nặng! Hoá ra người đẹp cũng có suy nghĩ này ư?
Nó thủ thỉ cuối lớp:
- Nghe nói anh bị vô sinh à?
Xuân Xuân không lấy nổi gương mặt ngạc nhiên, sau đó gật đầu, không cảm xúc.
Cũng chẳng biết ra sao vì ngay sau khi lên