Ngáy 31 tháng 12...
Lại là hình ảnh ngày ấy, một cậu bé bị đánh đến chảy máu.
Nhưng...Bây giờ là người yêu tôi.
Bây giờ đang được nghỉ Tết dương lịch nên mấy đứa chúng nó đi chơi hết rồi.
Nhưng sao, bị thương là lại lết xác đến nhà mình.
Nhưng ngay lập tức có hai anh chị xông vào.
Hai đứa trẻ có tật giật mình.
- Ô, có khách à?
Mẹ tôi nhìn nó, cười đê tiện.
- Cháu chào cô chú.
Mẹ tôi á mà, trai đẹp là hớn hở rồi.
- Úi trụi ui, mình nhìn nè, đẹp quá, ngoan quá!
Bố tôi chen giữa, tôi thừa biết bố ghen nha, chạy lại:
- Bố con mới đẹp!
Nhưng mặt bố tôi chẳng cười lên nổi một cái:
- Cháu là ai?
- Cháu là Nguyễn Hoàng Anh Thiên, bạn của Huyền Anh ạ!
Sau mấy lời qua tiếng lại, mẹ tôi đã nhận con trai.
Lạy mẹ luôn!
Thằng Thiên mặt dày đến mức nào? Đến cái mức xin được ở lại cái căn nhà đáng yêu này.
- Cháu đang có cãi nhau nên chưa thể về...
- Yên tâm, con trai cứ ở đây với mẹ ăn Tết.
- Vâng, cháu cảm ơn!
Ơ hơ hơ, con này hoá ra không bằng thằng mới ở chưa đầy 2 tiếng à?
- Huyền Anh, dẫn bạn lên chơi đi con.
- Vầng...
Tôi ngồi trên chiếc ghế, chưa ấm chỗ thì tiếng nói ấy vang lên:
- Không biết ý chị gái như nào nhỉ?
Tôi lườm nó, đồ điên!
Nhưng chẳng bao lâu nó đã cuốn lấy tôi, ngồi đọc truyện cùng tôi.
- Truyện hay nhỉ?
Truyện hay gì mà truyện hay? Dám hôn chụt lên má mình một cái chứ.
Tôi lấy quyển sách gõ vào đầu nó.
Cười mới sợ, im im ôm mình.
Nhưng ngại quá à, nó cứ ngửi ngửi người mình hoài á.
- Này, Hành biết thứ gì đẹp nhất trên đời không?
Tôi ngơ ra nhưng hỏi lại:
- Thứ gì cơ?
Nó vén lọn tóc thừa của tôi, khẳng định:
- Là mùi hương đào này...
Tôi mỉm cười.
Hoá ra hạnh phúc này dễ tìm như vậy sao?
- Thứ nhì thì sao?
Tôi hỏi khó.
Nằm ngoài dự tình, nó nán lại một chút.
Nhưng trong giây lát, nó nắm tay tôi, hôn nhẹ lên má, nói tiếp:
- Chính là khoảng khắc anh và em cũng vô lễ đường.
Má tôi hây hây đỏ, chính nó cho tôi biết thế nào là mùi vị của tình yêu.
Cảm giác ngồi vào lòng người yêu muốn nhõng nhẽo kinh khủng, nhưng tỉnh cảm chưa bao lâu thì mẹ tôi vô.
- Con trai mặc tạm áo của papa nha.
- Dạ.
- Con ở đây mấy hôm?
Tôi trả lời hộ luôn:
- Sắp bị con đuổi rồi.
Mẹ tôi lườm cái nhưng đi ra ngoài ngay.
Nó đóng cửa, bẹo má tôi, mắng:
- Hư lắm đấy nhá.
- Kệ tao.
- Em nói gì cũng đúng!
Hứ, lời mật ngọt sao không đổi cho ta ly trà sữa có phải hay không?
Tôi tiếp tục đọc, kệ nó ôm tôi vào lòng.
Lát sau, tiếng gọi dưới nhà vang lên
- Xuống ăn cơm.
- Thần thiếp xuống ngay!!!
Hai đứa tôi đi xuống, con trai được mẹ gắp qua gắp lại ngay trước mặt đứa con này đây.
Nó từ tốn gắn cho tôi miếng thịt.
Bố mẹ thì tủm tỉm cười, tôi thì vẫn lấy ăn.
Bố nhắc:
- Cảm ơn đi chứ!
Ơ, giờ bố lại phe nó à.
Tôi nhấn mạnh:
- Cảm ơn!!!
Ba người đều bật cười.
Giờ đi ngủ đã đến, tôi ném nó vô phòng em trai:
- Vô mà ngủ!
- Phòng ai đây?
- Em tao.
Nó ngớ người:
- Sao tao không biết?
- Nó ôn thi Tiếng Anh ở trên thành phố cơ, tuần về một lần.
Nhưng sự thật thì Huyền Anh có ý đồ cả...
12 giờ...
Huyền Anh vỗ má thằng đó dậy.
- Ê, tao sợ ma quá!
Tôi lấy lí do, nó ti hí mắt:
- Vô đây tao ôm...
Tôi bật cười:
- Thôi, dậy nào.
Nó lắc đầu nguầy nguậy.
Ương bướng kệ tôi lôi nó lên sân thượng.
Đêm hôm đó rất đẹp...
Tiếng gió xào xạc qua những tán lá xanh mơn mởn, bầu trời đầy sao.
Cảnh tượng rất đẹp, sáng rực.
Tôi bê hai cái ghế sẵn, đặt nó vào cái ghê vàng, tôi thì ngồi trên cái ghế xanh.
Hai đứa mặt