Tôi đã đọc biết bao câu chuyên tiểu thuyết ngôn tình sến sẩm, lâu lâu uất điên lên vì hai đứa cãi nhau vì mấy cái vớ vẩn.
Tôi chỉ thầm nghĩ:
"Ngoài đời chắc chắn sẽ chẳng có mấy vụ ngu ngốc như thế này đâu."
Nhưng yêu vào mới biết, việc bé xé ra to là chuyện bình thường.
Tôi và nó cãi nhau chỉ vì Tôi giảm cân!!!
Mấy tháng nay ăn uống được dâng tận miệng nên cân tăng vù vù.
Mình cũng quá quan tâm đâu.
Mà người ta vỗ vỗ cái bụng mình rồi chê này chê nọ chứ bộ.
Nhiều lúc mắc ghét cái vòng eo thon gọn đó mà không làm gì được.
Mình dễ giận mà dễ dỗ kinh lên được.
Mà thằng này hay lắm cơ, lời ngon ngọt hiếm khi nói mà chê thì không bao giờ hết.
Giờ Thể Dục thầy cho bốc thăm cõng nhau đi.
Con trai thì nghệch mặt ra, con gái thì hào hứng khôn xiết.
Ơ ơ ơ, mấy bà này hay thật.
Thủ thỉ tìm người yêu tôi trong trỏng.
Tôi thì bốc ai chả được, không bốc trúng người ấy thì bắt chiều đền thôi.
Nói thế chứ nhìn người ta cõng người khác mình tức á nha!
Nhưng may sao cái tên Anh Thiên bị điên bị khùng đó lại rơi vào tay tôi.
Tôi cười thầm trong lòng.
Nhưng càng về sau càng ấm ức.
Người ta cõng mình chạy đến đích đầu tiên, trông nó mệt nên xin thầy cho hai đứa đi lấy nước.
Đứng chỗ lấy nước thì nó dựa vào tôi:
- Béo lên rồi nha!
Tôi béo lên thật rồi, nhìn người ta cõng mình mệt mỏi lại thấy tủi thân dã man.
Tối đó quyết định lên kế hoạch ăn uống hợp lí.
Lỡ mai này có em ngực mông đầy đủ đến thì mình cũng không thua.
Nói thì nói thế chứ bản thân mình thấy mình được chiều chuộng quá cũng không hay.
Mình cũng biết sợ chớ!
Sáng hôm sau, học đến 6 giờ sáng thì lên trường như bình thường.
Nó lún nha lún nhún bước bào cũng cái bánh mì và hộp sữa.
Tôi lạnh lùng lấy nước tưới cho hai cây hoa:
- Tao ăn rồi.
Nó ỉu xìu à, ngơ ngác:
- Sao thế?
- Lỡ ăn sáng rồi, mày ăn đi.
Nó tiến lại gần, vòng tay qua ôm.
- Có gì sai cho xin lỗi nha.
Khiếp, ông anh làm gì mà như trẻ con thế? Tôi bật cười, tống cái bánh vô mồm nó.
Giai đoạn 2 này rất quan trọng.
Tôi cho nó hai cái đề Văn và Anh mới lọc hôm qua.
Nó đưa tôi đề Toán và Hoá.
Kì này nghe vẻ nghiêm trọng về môn Văn.
Đề là đề mở rộng, tự lập luận về ý nghĩ để trình bày.
Khó thì khó vậy nhưng chỉ cần để ý từ khoá một chút.
Riêng nó có tiến bộ nha, được cô Thanh khen hẳn hoi.
Thầy Khánh cũng tuyên dương tôi trên phòng hội đồng rồi.
Yêu nhau mà cả hai cũng phấn đấu thế chứ.
Ngày một, ngày hai không chịu ăn món gì thì nó bỏ qua.
Đến ngày thứ ba thì nó lại giở cái giọng khùng điên ra:
- Có người khác rồi hay gì mà chẳng yêu mình nữa thế?
Ôi, cái mặt giận dỗi nom ghét thế chứ nị.
Tôi đành thú thật đang giảm câm.
Nó bất ngờ lắm:
- Sao lại giảm? Tôi đang vỗ béo mà dám giảm cân à?
Á, vỗ béo tôi á? Hoá ra ý đồ cả:
- Vỗ béo tôi làm gì? Để nhìn ngắm con khác chứ gì? Đã thế càng phải giảm.
Nó thở dài:
- Đừng nhịn ăn, không tốt cho dạ dày.
Tôi nguầy nguậy lắc đầu, bỏ chạy.
Và thế là chiến tranh lạnh luôn.
Kiểu không ai nói ai câu gì, chẳng ai thèm chủ động nên vậy.
Quyết tâm là quyết tâm!! Sáng không ăn, trưa với tối uống hộp sữa là được rồi.
Nhưng...đúng 3 ngày là mệt ơi là mệt, học một chút thôi mà muốn nhồi máu cơ tim mất.
Đang gục xuống bàn, chẳng muốn về.
Mà cũng chẳng có sức để về.
Một hộp xôi thơm phưng phức đặt trước mặt:
- Ăn đi cho có sức học.
Tôi đói quá, mà cũng mệt nữa.
Sao mà mâu thuẫn thế không biết!!!
Rồi người ta đút thẳng vào mồm mình.
Nhưng mình ao ước một vòng eo thon nên ngậm mồm không chịu há.
Giờ làm người yêu nhau rồi, không cầm đe doạ làm gì nữa cứ thế măm luôn miếng xôi.
Rồi lại tiến gần, nhả thẳng miếng xôi vô mồm mình.
Tôi vùng vậy, ngượng không biết dấu đi đâu hết.
Eo, Thiên ở bẩn!!!
Ai đó còn bồi thêm một câu:
- Không ăn thì chỉ có cách này thôi.
- Ăn!
Vậy là ngoan ngoãn ăn hết hộp xôi trong sự ngại ngùng ghê gớm.
Ăn xong thì cũng hết giận, trao nhau mấy cái đề.
Thực ra ăn cũng được, béo cũng được.
Người ta thương mình thế mà