Tôi biết Bánh Gạo đang trách tôi vì công việc mà lơ đi sinh nhật của thằng bé. vì đã làm chuyện
Tôi thật sự rất xin lỗi quá đáng như thế đối với con. “Xin lỗi con, là mẹ không tốt, Bánh Gạo đừng giận mẹ nữa nhé, được không con?”
Tôi vuốt tóc Bánh Gạo, khổ tâm nói. “Mẹ ơi… hôm qua là sinh nhật Bánh Gạo, vậy mà mẹ không nhớ. Ngày nào mẹ cũng chỉ lo nghĩ đến công việc, mẹ không quan tâm đến Bánh Gạo nữa rồi.” Bánh Gạo quay đầu nhìn tôi, đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy nước mắt. “Mẹ xin lỗi con rất nhiều, là mẹ không “Nếu như có bố ở đây thì mẹ sẽ không tốt.” mệt mỏi như vậy, nhưng Bánh Gạo không có bố, mẹ cũng không quan tâm đến Bánh Gạo, Bánh Gạo là một đứa trẻ không ai cần.”
Bánh Gạo nói xong thì khóc rống lên. “Không đâu, không phải mẹ không cần Bánh Gạo. Mẹ sai rồi, Bánh Gạo đừng khóc nữa nhé.” Tôi ôm chầm lấy Bánh Gạo, hai mắt phiếm hồng nói. “Bánh Gạo nghe lời nào, mẹ làm việc rất vất vả, Bánh Gạo là một đứa trẻ ngoan, không thể vì tức giận mà bỏ nhà ra đi để mẹ đau lòng như thế được, có biết không?” Vũ Khả Hân ngồi xổm xuống nhìn Bánh Gạo, bất đắc dĩ nói.
Bánh Gạo chớp chớp mắt, nhìn Vũ Khả Hân rồi lại quay sang nhìn tôi, sau đó đỏ mắt áy náy nói: “Xin lỗi mẹ, Bánh Gạo sai rồi. Bánh Gạo biết mẹ rất vất vả nhưng Bánh Gạo muốn ở bên cạnh mẹ, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy mẹ cơ”
Những lời nói của Bánh Gạo khiến tôi không biết phải làm sao, đây là lỗi của tôi, bởi vì chuyện công ty mà tôi không để mắt tới Bánh Gạo nên giờ mới khiến thằng bé xúc động như thế. “Mẹ cũng có lỗi, về sau mẹ cố gắng về nhà sớm với Bánh Gạo có được không?” Tôi cố kìm nén sự xúc động trong lòng, vuốt đầu Bánh Gạo. “Mẹ nói thật ạ?” Hai mắt Bánh Gạo mở to, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự vui vẻ. “Ừ, thật đó.” Tôi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của thằng bé thì gật đầu nói. “Ngoéo tay, đóng dấu một trăm năm, tuyệt không thay đổi.” Bánh Gạo duỗi tay ra móc ngoéo với tôi. Tôi nhìn động tác ngây thơ của thằng bé thì bật cười thành tiếng. “Được.” Sau khi ngoéo tay xong, Bánh Gạo mới nín khóc mỉm cười, nhào vào ngực tôi rồi ôm chặt lấy cổ tôi. “Mẹ ơi, sau này Bánh Gạo sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ… để mẹ phải lo lắng nữa, chờ Bánh Gạo lớn lên rồi Bánh Gạo sẽ bảo vệ mẹ.” “Được.” Tôi nhìn Bánh Gạo, không nhịn được bật cười. “Cảm ơn cô đã cứu con tôi.” Tôi giao
Bánh Gạo cho Vũ Khả Hân xong thì quay sang nói lời cảm ơn với người phụ nữ đứng sau lưng tôi.
Tôi thấy cô ta mặc một chiếc váy cũ, nhà ở cũng tồi tàn, chắc là hoàn cảnh gia đình không tốt lắm.
Cô ta quay đầu lại nhìn tôi, dường như có hơi rụt rè, tóc tai rơi tán loạn trên gương mặt thanh tú, tôi kinh ngạc nói: “Là cô à?”
Không sai, lúc tôi và bà Vũ Khánh Vân đi dạo phố thì bắt gặp người phụ nữ này bị khách làng chơi cướp ví tiền. Thật không ngờ chúng tôi lại có duyên như vậy, cô ấy lại trở thành ân nhân cứu mạng của Bánh Gạo.
Lê Hồng San nhìn tôi, liếm đôi môi khô nứt của mình rồi nói: “Chào… chào cô, tôi tên là Lê Hồng San, lần trước thật sự cảm ơn cô.” “Không cần cảm ơn, cô cũng đã cứu con tôi, theo tôi thấy thì hoàn cảnh sống của cô có vẻ rất khó khăn nhỉ, hay là cô đến giúp việc cho biệt thự của tôi nhé.”
Nếu đã muốn báo đáp thì tôi nghĩ phải khiến cuộc sống của cô ta tốt hơn một chút mới phải, nhưng nếu tôi đưa tiền thì rất có thể sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của cô ta. Vì thế, có lẽ sử dụng sức lao động để đổi lấy thì chắc cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn chăng? “Thật sao… như vậy có được không?” Nghe xong những lời tôi nói thì đôi mắt u tối mờ mịt của cô ta lóe lên một chút ánh sáng.
Theo tôi thấy thì cô ta cũng là một người có năng lực nên nhẹ nhàng gật đầu: “Đương nhiên là được, thế nhưng yêu cầu đối với người giúp việc cho biệt thự của tôi rất nghiêm khắc, hy vọng cô có thể làm tốt.”
Lê Hồng San vui vẻ nhìn tôi, tôi giúp cô ta có một khoản thu nhập khá hơn một chút, sau đó tôi bảo cô ấy đi báo tin cho người nhà.
Lúc Lê Hồng San đi vào, dường như người trong nhà đang nói gì đó. Tôi đứng ở cửa loáng thoáng nhìn thấy một bóng đen, trên người hình như đang cột cái gì đó. “Anh Vũ, em muốn đến biệt thự của tổng giám đốc Nhi làm người giúp việc. Anh đừng lo lắng, em sẽ kiếm tiền mua thứ đó cho anh, anh sẽ không cảm thấy khó chịu nữa đâu” “A..” Một âm thanh như tiếng dã thú đau đớn gào lên chui vào lỗ tai tôi, âm thanh này dường như có chút quen thuộc, tôi không nhịn được bước về phía trước. “Đưa tôi… nhanh đưa cho tôi.” “Anh Vũ, anh tỉnh táo lại đi, cái này để lại dùng sau nhé, em sẽ đi mua thêm cho anh.” “Đưa tôi, đưa tôi.” Người đó không ngừng gào thét nói với Lê Hồng San. “Có chuyện gì vậy? Lê Hồng San?” Lúc đi đến đó, tôi không khỏi nhíu mày nhìn bóng đen đang ngồi trên mặt đất nói chuyện với Lê Hồng San.
Thứ cho tôi chỉ có thể gọi anh là bóng đen, bởi vì gian phòng này của Lê Hồng San rất tối, tôi không nhìn thấy bất cứ vật gì cả, chỉ có thể nhìn thấy một khối vô cùng đen mà thôi. “A… Biến đi… Cút ra ngoài, biển..” Nào ngờ Lê Hồng San không trả lời tôi nhưng tâm trạng của bóng đen kia đột nhiên lại trở nên kích động, không ngừng giãy giụa gào thét với tôi.
Tôi sợ hãi trước tiếng gầm gừ phát ra này, cơ thể đông cứng lại. “Tổng giám đốc Nhi, xin cô rời khỏi đây được không?” Lê Hồng San ôm lấy bóng đen kia, rơi lệ cầu xin tôi.
Tôi đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng mình, đành lui ra khỏi phòng. “Anh Vũ, em sẽ cho anh mà, buổi tối em sẽ đi mua thêm cho anh, bây giờ anh cố chịu đựng một chút nhé.” Giọng nói ngắt quãng của Lê Hồng San vang lên. Rốt cuộc đó là thứ gì? Bạn trai