Huỳnh Bảo Nhi nhìn Phan Huỳnh Bảo đứng ở cách đó không xa, không nhịn được mở miệng hỏi.
Điền Thanh Mây dùng ánh mắt mang theo sự bị thương nhìn Huỳnh Bảo Nhi, sau đó dời ánh mắt đi, gật đầu nói: “Là con của em và anh Đức”
“Vậy… vì sao nó lại nói.
“Mấy năm trước xảy ra một sự cố, cho nên anh Đức đã..”
Điền Thanh Mây nói đến một nửa, nước mắt không nhịn được trào ra Trong đầu Huỳnh Bảo Nhi nổ ầm một tiếng, dùng ánh mắt khó tin nhìn Điền Thanh Mây đang khóc thút thít.
Cô cảm thấy nhất định có chỗ nào nhầm lẫn rồi.
Sao một người đàn ông mạnh mẽ như Phan Huỳnh Đức lại chết được?
Trò đùa này không hề buồn cười chút nào “Điền Thanh Mây, đừng nói giỡn với chị như vậy, trò đùa này không vui đâu”
Huỳnh Bảo Nhỉ dùng sức siết chặt nằm tay, ánh mắt nhìn Điền Thanh Mây hiện lên sự yếu ớt bất lực.
Điền Thanh Mây buồn bã nhìn Huỳnh Bảo Nhỉ nói: “Đây là thật sự, chị Bảo Nhi”
“Không…”
Huỳnh Bảo Nhi sợ hãi đứng dậy, giống như cô đã nhất quyết muốn cự tuyệt lời nói của Điền Thanh Mây vậy.
“Anh ấy không muốn chị đau khổ cho nên bọn em nói dối chị”
Điền Thanh Mây nhìn biểu cảm đau thương tuyệt vọng trên mặt Huỳnh Bảo Nhi, trong cổ họng dâng lên một niềm chua xót.
“Trần Thanh Vũ… biết không?” Huỳnh Bảo Nhỉ im lặng nhìn Điền Thanh Mây một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, đôi mắt cô đỏ lên, nhìn Điền Thanh Mây hỏi.
“Ừm” Điền Thanh Mây gật đầu, lòng của Huỳnh Bảo Nhi lại tan vỡ thêm một chút.
Trần Thanh Vũ biết Phan Huỳnh Đức xảy ra chuyện, mọi người ai cũng biết, nhưng lại cố tình cùng nhau lừa gạt cô sao?
Huỳnh Bảo Nhi dùng sức siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi nói với Điền Thanh Mây: “Chuyện đã xảy ra bao lâu rồi?”
“Đã rất lâu rồi, Bảo Nhi, đừng nhắc tới chuyện quá khứ nữa, chắc đứa nhỏ Huỳnh Bảo này đã gây không ít phiền phức cho chị rồi đúng không? Em thay nó..”
“Dì Mây, vì sao không nói cho bà ta biết bố đã chết cách đây mười hai năm rồi?”
Điền Thanh Mây vẫn chưa nói xong thì đã bị Huỳnh Bảo ngắt lời.
Huỳnh Bảo đi đến trước mặt Điền Thanh Mây và Huỳnh Bảo Nhị, trên khuôn mặt đẹp trai mang theo sự lạnh lẽo.
Cậu ấy muốn cho Huỳnh Bảo Nhi biết rốt cuộc Phan Huỳnh Đức đã chết là vì ai.
Mấy năm nay, bố vẫn luôn đang chờ bà ta trở về, vẫn luôn chờ đợi…
“Huỳnh Bảo”
Điền Thanh Mây sợ hãi trước hành động của Phan Huỳnh Bảo. Cô ấy đứng dậy dùng ánh mắt cầu xin nhìn Huỳnh Bảo.
Phan Huỳnh Bảo siết chặt nằm tay nhìn Điền Thanh Mây. Sắc mặt Huỳnh Bảo Nhi tái nhợt khi nghe những lời của Phan Huỳnh Bảo, cả người ngã xuống sô pha.
“Bảo Nhi” Nhìn thấy Huỳnh Bảo Nhi ngất xỉu, Điền Thanh Mây hơi hoảng loạn, lập tức kêu quản gia chuẩn bị xe đưa Huỳnh Bảo Nhi đến bệnh viện.
Huỳnh Bảo thấy Huỳnh Bảo Nhi ngất xỉu cũng hơi lo lắng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ không quan tâm.
Điền Thanh Mây nhìn bộ dạng cố chấp lạnh nhạt của Phan Huỳnh Bảo, trong mắt dần hiện lên sự lo lắng.
“Huỳnh Bảo, cháu nên hiểu rõ ý muốn của bố cháu mới đúng, anh ấy đã giấu diếm mười mấy năm, tại sao cháu còn muốn nói sự thật cho cô ấy biết chứ?”
“Dì Mây, dì không cảm thấy bố quá đáng thương sao?” Huỳnh Bảo siết chặt nắm tay nhìn Điền Thanh Mây, trong cặp đồng tử không khác gì Phan Huỳnh Đức lóe lên sự không cam tâm.
Điền Thanh Mây bị dọa sợ bởi lời nói của Huỳnh Bảo, cả người lập tức trở nên cứng đờ.
“Bố đã đợi cả đời, ông ấy vẫn luôn chờ đợi bà ta, cho dù có lúc hai người ở bên nhau nhưng bố vẫn rất cô đơn. Bà ta không biết gì cả, không biết tại sao bố chết, thậm chí ngay cả chuyện bố chết cũng không biết”
“Bố cháu, ông ấy quá đáng thương, cháu muốn giữ bà ta lại nhà họ Phan để ở bên cháu và bố cháu. Bà ta cứ luôn ở bên cạnh Trần Thanh Vũ và Trần Quân Phi, chưa từng chia cho cháu chút thời gian nào, cháu nghĩ cháu làm vậy bố sẽ rất vui. Dì nói đúng không?”
“Huỳnh Bảo” Điền Thanh Mây đau đầu trước những lời cố chấp của Phan Huỳnh Bảo.
Cô ấy muốn ngăn cản, nhưng Phan Huỳnh Bảo là một người vô cùng cố chấp, chuyện cậu ta đã quyết định rồi sẽ rất khó thay đổi Phan Huỳnh Bảo nhìn Điền Thanh Mây, trong đôi mắt mang theo sự âm u, cậu ta nói với Điền Thanh Mây: “Dì Mây, bà ta bắt buộc phải ở đây với cháu và bố cháu, bằng không cháu cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu”
“Huỳnh Bảo, cháu thế này sẽ khiến bố cháu khổ sở đấy”
Điền Thanh Mây không muốn Huỳnh Bảo cố chấp như vậy, Phan Huỳnh Đức chỉ muốn có một sự hoài niệm về Huỳnh Bảo Nhi mà thôi.
Anh ta chỉ muốn Huỳnh Bảo Nhi và Trần Thanh Vũ sống tốt, chưa bao giờ muốn hủy hoại cuộc sống của hai người họ.
Sinh Huỳnh Bảo ra cũng chỉ là tâm tư riêng của Phan Huỳnh Đức mà thôi.
“Bố cháu và cháu giống nhau, ai cũng muốn giữ bà ta ở lại đây, cháu không hề làm sai”
Những lời của Phan Huỳnh Bảo khiến Điền Thanh Mây vô cùng buồn rầu.
Cô ấy không biết nên làm như thế nào để đánh mất đi suy nghĩ cố chấp của Huỳnh Bảo.
Trần Thanh Vũ mới vừa họp xong một cuộc họp online thì nhận được điện thoại của Điền Thanh Mây nói bây giờ Huỳnh Bảo Nhi đang ở bệnh viện.
Trần Thanh Vũ sợ hãi, lập tức vứt hết công việc rồi nhanh chóng chạy tới bệnh viện Lúc nhìn thấy Điền Thanh Mây, sắc mặt của Trần Thanh Vũ trở nên khó coi: “Cô và cô ấy đã nói cái gì?”
Điền Thanh Mây nhìn sắc mặt lạnh lùng của Trần Thanh Vũ, cười khổ nói: “Tôi không có nói với chị ấy cái gì cả, tôi chỉ nói cho chị Bảo Nhi biết mấy năm trước anh Đức đã qua đời, nhưng Huỳnh Bảo đã không khống chế được cảm xúc của mình”
“Con của Phan Huỳnh Đức?”
Trần Thanh Vũ biết rõ Điền Thanh Mây đã sinh cho Phan Huỳnh Đức một đứa con trai, Trần Thanh Vũ cũng đã từng phái người điều tra đứa nhỏ này.
“Chủ tịch Vũ, chỉ sợ không thể giấu chuyện này được bao lâu nữa, cứ mãi lừa gạt chị ấy như thế, tôi cũng cảm thấy không công bằng với chị Bảo Nhi, tôi muốn nói hết mọi chuyện cho chị ấy biết”
Điền Thanh Mây nhìn Trần Thanh Vũ, lấy hết can đảm nói với anh.
“Không được”
Trần Thanh Vũ lạnh lùng cự tuyệt Điền Thanh Mây.
Trần Thanh Vũ không muốn nói cho.
Huỳnh Bảo Nhi về chuyện này, đặc biệt là dưới tình hình Huỳnh Bảo Nhi đang mang thai, đối với Huỳnh Bảo Nhi mà nói, sau khi biết chuyện này chắc chắn cô sẽ gặp đả kích rất lớn.
“Nhưng chắc chắn Bảo Nhi đã nghỉ ngờ, nếu là như vậy không bắng nói hết cho chị ấy