Lê Hoàng An và Trần Quân Phi không quan tâm đến chuyện khác.
Bọn họ chạy thẳng đến bệnh viện sau khí ra khỏi quán The Radio.
Quản gia và người giúp việc đang chờ bác sĩ ở cửa phòng phẫu thuật.
Thời gian trôi đi từng chút một, ai cũng nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật đang đóng chặt cửa.
Trần Quần Phi bước tới với cơ thể đầy mùi rượu, quàn gia lập tức chào anh.
“Cậu chủ, cậu qua đây đi.” Giọng nói của quản gia khàn đặc, có thể thấy ông ấy rất đau lòng vì chuyện của Bánh Quy.
“Bánh Quy thế nào rồi?” Trần Quân Phi siết chặt nắm tay, hỏi quản gia bằng giọng nặng nề.
Trong mắt quản gia thoáng xuất hiện sự lo lắng: “Tôi cũng không biết, bác sĩ đã vào đó một tiếng rồi nhưng vẫn chưa có ai ra, tạm thời không rõ tình hình cụ thể.” Trần Quân Phi siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật với vẻ căng thắng.
Chẳng biết bao lâu sau, cửa phòng phẫu thuật mới mở ra.
Trần Quân Phi là người lao về phía bác sĩ đầu tiên.
“Bánh Quy sao rồi? Nói!” Ánh mắt của Trần Quân Phi vô cùng hung ác.
Anh nắm chặt áo bác sĩ, khiến bác sĩ giật mình hoàng sợ.
Bác sĩ nhìn Trần Quân Phi bằng ánh mắt ôn hòa: “Cậu Quân Phi bình tĩnh, nghe tôi nói đã.”
Ngón tay Trần Quân Phi run rẩy, anh nhìn chằm chằm vào bác sĩ bằng ánh mắt hung ác và nham hiểm.
Trước ảnh mắt này của anh, bác sĩ giải thích tình hình của Bánh Quy với vẻ bất đắc dĩ.
“Cậu chủ nhỏ ngã từ trên tầng xuống, vết thương ở chân khá nghiêm trọng, tôi đoán là đã trật xương.
Chúng tôi cần nắn lại cho cậu ấy, nhưng cậu chủ nhỏ không phối hợp, cứ không cho chúng tôi đụng vào, thế nên…”
“Hu hu hu… Không muốn… Bánh Quy không muốn… Bánh Quy muốn mẹ c… Không muon…” Tiền khóc dữ dội của Bánh Quy truyền đến từ phòng phu thuật.
Trần Quân Phi nhìn Bánh Quy vừa được bác sĩ đẩy ra, thằng bé đã khóc đến mức mặt đỏ tia tai.
Anh cảm thấy trái tim mình đang thắt lại, thậm chí là biến dạng.
Mắt Trần Quân Phi đỏ hoe.
Anh bước đến, ôm Bánh Quy đang khóc thét vào lòng.
“Bánh Quy ngoan, nghe lời bác sĩ nhé, nếu không sau này sẽ không thể đi bộ nữa đâu.”
“Hu hu hu, Bánh Quy muốn mẹ, muốn mẹ.” Bánh Quy vẫn khóc.
Trước đây, chỉ cần Trần Quân Phi khuyên, thằng bé sẽ nghe lời.
Nhưng lần này, chẳng biết có phải do chân quá đau nên Bánh Quy lại nhớ sự quan tâm của mẹ, không ngừng khóc rống lên.
Khi thấy Bánh Quy khóc, tâm trạng của Trần Quân Phi cũng xấu theo.
Anh bắt đầu không biết phải làm gì, cứ bế Bánh Quy, nét mặt vô cùng cô đơn và bất lực.
“Anh hai, Bánh Quy sao rồi?” Sau khi biết tin Bánh Quy bị thương, Phan Huỳnh Bào chạy đến bằng tốc độ nhanh nhất.
Bánh Quy khóc đến mức sưng cả mắt.
Khi thấy Phan Huynh Bảo, thang bé thút thit: “Chú ba, Bánh Quy muốn mẹ, chủ đưa mẹ về được không?”
Phan Huỳnh Bảo nhìn dáng vẻ buốn bã của Bánh Quy rồi nhìn Trần Quân Phi, sau đó thờ dài.
Anh ấy bước đến bế thắng bé rồi bảo Trần Quân Phi: “Anh hai, anh đi tìm Song Thư đi.
Tuy cô ấy không nhớ rõ chuyện trước kia nhưng thắng bé cần mẹ, anh bảo cô ấy đến đây một lát.”
“Có đôi khi quan hệ máu mủ rất kỳ diệu, bây giờ Bánh Quy bị thương, rất nhớ mẹ.”
“Huỳnh Bảo, em… trông Bánh Quy một lát giúp anh, anh lập tức đi tìm cô ấy.” Trần Quân Phi nặng nề nói với Phan Huỳnh Bảo.
“Được.” Phan Huỳnh Bảo vỗ vai Bánh Quy, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ dịu dàng: “Bảnh Quy ngoan, mẹ cháu sẽ đến thăm cháu nhanh thôi.”
“Thật ạ?” Nghe thấy thế, Bánh Quy quay đầu nhìn Trần Quân Phi với đôi mắt lấp lánh.
“Ừ, bố sẽ đón mẹ về, Bánh Quy phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?”
“Bánh Quy sẽ ngoan, bổ phài đón mẹ về đầy nhé.” Bánh Quy nhìn Trần Quân Phi với vẻ vô cùng đáng thương, khuôn mặt đáng yêu tràn ngập sự tùi thân.
Trần Quân Phi hôn lên trán Bánh Quy một cái rồi mới rời khỏi bệnh viện, Phan Huỳnh Bảo bào bác sĩ xử lý vết thương cho Bánh Quy.
Nếu không xử lý, sau này sẽ rất phiền phức.
Lần này Bánh Quy không quấy nữa, có lẽ thằng bé biết Hoàng Song Thư sắp đến thăm mình.
“Chú ba, mẹ sẽ về nhà chứ ạ?” Bánh Quy dui mắt, vì khóc quá lâu nên thằng bé cũng thấy hơi mệt mỏi.
Nghe thấy thế, Phan Huỳnh Bảo sờ vào vầng trán trắng trẻo của Bánh Quy, gật nhẹ đầu: “Bánh Quy ngoan như thế, sao mẹ cháu lai không về được chứ.”
“Nhưng mẹ không nhận ra Bánh Quy nữa, Bánh Quy gọi mẹ, mẹ cũng chẳng thèm bế Bánh Quy.
Có phải Bánh Quy đã bị mẹ bỏ rơi rồi không ạ? Tại Bánh Quy hư nên mẹ không cần Bánh Quy nữa đúng không?” Những lời ngây ngô và buồn bã của đứa trẻ khiến đôi mắt xanh lục của Phan Huỳnh Bảo tối lại.
Phan Huỳnh Bảo nhớ mình cũng từng hỏi Điện Thanh Mây vấn đề này khi còn bé.
Anh ấy hỏi tại sao mẹ không quay về bên mình, những đứa trẻ khác đều có mẹ, chỉ mình anh ấy là không.
Những lúc anh ấy đổ bệnh hay bị thương, người chăm sóc anh ấy luôn là Điển Thanh Mây.
Có lần anh ấy gào khóc, đòi đi tìm mẹ.
Điển Thanh Mây bảo, chi cán anh ấy ngoan, chẳng mấy chốc mẹ së vé.
Sau này Phan Huỳnh Bảo mới biết, không phải là mẹ không muốn về, chi là bà không biết đến Sự tổn tại của anh ấy mà thôi… “Chủ ba, có phải Bánh Quy nói sai gì không a?” Thấy Phan Huỳnh Bào im lặng, Bánh Quy sơ sêt túm áo anh ấy.
Phan Huỳnh Bảo hoàn hồn, nhìn Bánh Quy bằng ánh mắt dịu dàng: “Bé ngốc, Bánh Quy ngoan như vậy, có nói sai chỗ nào đâu.”
Bánh Quy nhìn Phan Huỳnh Bảo, tựa vào lòng anh ấy rồi dụi mạnh.
… “Anh Trần Quân Phí?” Khi thấy tiếng gõ cửa, Huỳnh Khánh Đông còn bảo không biết là ai đến muôn như vậy, nào ngờ lại là Trần Quân Phi.
Khi nhìn thấy Trần Quân Phi, sắc mặt anh ấy trở nên hơi khó coi.
Huỳnh Khánh Đông siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng hỏi: “Anh đến muộn như vậy, xin hỏi có chuyện gì thé?”
Huỳnh Khánh Đông và Trần Quân Phi đều không ưa gi nhau.
Bây giờ vợ Trần Quân Phi không biết anh, hơn nữa còn sống chung với Huỳnh