-“Á…đau quá…hình như con sắp ra luôn rồi…a!”
Huyết Hiểu Quân đau đớn, mồ hôi ướt đẫm cả thân người.
-“Ráng chút nữa, sắp đến bệnh viện rồi.”
Dứt lời Triệu Bân nhấn ga ngông cuồng vượt mặt những chiếc ô tô chắn đường.
Không lâu sau đó chiếc xe đã dừng bánh tại bệnh viện, y tá nhanh chân mang băng ca ra thận trọng đỡ Hiểu Quân nằm lên rồi lập tức đưa vào phòng sinh.
Ông bà Quan, Quan Tử Thành và vợ chồng Hiên - Yên với bảo bối trong bụng tất tả chạy đến.
Mẹ con Huyết Linh Lan cũng cùng lúc bước vào.
Tất cả đứng bên ngoài sốt ruột, lòng thầm cầu nguyện cho cô mẹ tròn con vuông.
Chẳng mấy chốc Âu Vũ Hàn đã từ ngoài phóng vào như tên, anh khom người chống gối, thở hổn hển, câu từ đứt quãng:
-“Vợ con…vợ con…thế nào rồi?”
-“Con bé cũng mới vào thôi!”
Quan Tri Tâm từ tốn.
Cánh cửa phòng sinh đột ngột mở toang, bác sĩ từ các phòng bên cạnh nườm nượp chạy vào, thấy cảnh tượng này mà tâm trí anh hoảng loạn, bắt đầu lo sợ, Âu Vũ Hàn tiến đến mạnh tay nắm chặt cô y tá vừa bước ra, lạnh giọng:
-“Có chuyện gì?”
-“Thưa Âu tổng, phu nhân khó sinh, đang bị băng huyết ạ!”
Cô ý tá đó bị gương mặt dữ tợn của anh dọa cho thất hồn lạc phách.
-“Băng huyết?”
Tử Yên phía sau cất lời.
Lại nheo mi tâm lo sợ:
-“Mẹ à! Mợ của con không phải cũng bị băng huyết mà mất ngay trong phòng sinh sao?”
-“Quan Tử Yên!”
Bà Quan nhìn cô nhỏ giọng gằn từng chữ một.
Vừa nghe thấy mặt anh đã trắng bệch ra đẩy cô y tá sang một bên chạy thẳng vào bên trong.
Thân ảnh ướt đẫm đang nằm trên giường tức thời đập vào mắt Âu Vũ Hàn, anh nhanh chóng đến gần nắm tay cô mà nhẹ giọng:
-“Huyết Hiểu Quân, anh đến rồi đây.
Em phải cố lên!”
Vừa dịu dàng ở đây anh đã ngẩng đầu lên nhìn những khuôn mặt còn đang ngơ ngác mà trừng mắt quát lớn:
-“Còn không mau làm gì đi! Đứng đó có tác dụng gì hả?”
Bị tiếng hét của anh làm cho hoàn hồn, một ông bác sĩ già mới từ tốn:
-“Âu tổng bình tĩnh, chúng tôi vẫn đang cầm máu cho phu nhân.
Chắc chắn sẽ không sao đâu ạ!”
-“Đừng nhiều lời! Vợ tôi mà có chuyện gì thì cái bệnh viện này sẽ thành nơi chôn xác của mấy người đó.”
-“Chúng tôi sẽ cố gắng!”
Nói rồi không ai dám thêm lời nào nữa, chăm chú vào việc quan trọng cần làm ngay bây giờ.
-“A…em đau quá Hàn…”
Hiểu Quân bấu chặt tay anh, mắt nhắm nghiền yếu ớt.
-“Em cố lên! Anh sẽ luôn ở đây với em mà.”
Âu Vũ Hàn lau những giọt mồ hồi trên trán cô mà nhỏ giọng động viên.
Vị bác sĩ lúc nãy đột nhiên tăng tông giọng:
-“Âu phu nhân sắp được rồi, cố thêm một chút nữa, cố dùng sức thêm một chút…”
-“Á!”
-“Oe…oe…oe…”
Cuối cùng pha vượt cạn gian nan cũng thành công, các bác sĩ nhìn nhau mà mừng rỡ hệt như chính bản thân mình vừa sinh xong vậy.
Nữ bác sĩ phụ bế con cô và anh trên tay cười tươi tắn:
-“Chúc mừng Âu tổng, Âu phu nhân! Là một bé trai rất khỏe mạnh và kháu khỉnh.”
-“Em làm được rồi.
Vợ anh giỏi lắm!”
Âu Vũ Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhoài người đặt lên trán cô một nụ hôn nhưng…Hiểu Quân sau cái chạm môi đó của anh cũng đã ngất đi rồi.
Âu Vũ Hàn lại một phen hốt hoảng:
-“Hiểu Quân, Hiểu Quân, em sao vậy? Cô ấy sao lại ngất đi rồi? Không phải các người nói sẽ không sao sao?”
-“Chỉ là lúc nãy mất máu cộng với dùng sức quá nhiều nên phu nhân bị kiệt sức thôi.
Sẽ sớm tỉnh lại, Âu tổng đừng quá lo!”
Xong xuôi cô được chuyển qua phòng hồi sức S.VIP để nghỉ ngơi.
Anh vẫn ngồi cạnh cô nắm chặt tay không rời nửa bước.
-“Tiểu tử, hành mẹ con xong giờ lại ngủ ngon lành vậy ha!”
Âu Vũ Hàn đưa mắt sang nhìn cậu nhóc đang yên giấc trong nôi bên cạnh buông lời mắng yêu.
Chưa được bao lâu thì người nhà sản phụ ngoài kia không chịu được cũng xông vào.
-“Chao ôi! Bảo bối của chú đáng yêu quá đi!”
Quan