Hai người nắm tay nhau cùng thong thả đi trên con đường mòn trong rừng.
Mạc Hy vui vẻ cùng tên đàn ông nhà mình tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành mà cây cối xung quanh mang lại.Tuy xung quanh quá mức im lặng nhưng cô thích cảm giác này.
"Mặc ~~" Nhìn tấm lưng dày rộng kia cô cảm thấy chân mình đột nhiên mỏi.
"Anh đây." Ánh mắt Tư Mặc mang theo cưng chiều nhìn về phía bảo bối nhà mình chờ cô nói tiếp.
"Em mỏi chân rồi." Mạc Hy kết hợp với lời nói của mình đá đá chân vài cái.Gương mặt phụng phịu đôi mắt như cún con nhìn Tư Mặc.
"Anh bế em." Không nói hai lời hắn liền cúi xuống muốn dùng tay bế cô.Thật chất cô không cần giả vờ cái gì ,chỉ cần cô nói dù chuyện gì hắn cũng làm.
"Không muốn đâu.Em muốn nằm trên lưng anh cơ." Mạc Hy làm nũng như vậy cho dù tản băng như Tư Mặc cũng tan chảy xong còn bị đun sôi lên.
"Ừm.Lưng cho em." Cúi thắt lưng, khụy gối xuống chờ đợi cô leo lên lưng mình.Bảo bối làm nũng với Tư Mặc, hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc....rất rất rất.
Phải hiểu,những con người cường hãn như Mạc Hy hay Tư Mặc chỉ lộ ra sự yếu ớt, ỷ lại khi ở bên người mình tin tưởng cùng yêu thương.
Nằm lên tấm lưng rộng lớn ,vững chãi của hắn Mạc Hy nhịn không được thở ra một hơi thõa mãn.Mặt úp vào hõm cổ người này hít thật sâu mùi hương nhàn nhạt.Cô cảm thấy thích nó còn hơn mùi của những chai dầu thơm của những thương hiệu đắt tiền.
Khi được kề cận người này cô cảm giác thật bình yên.Nếu có người hỏi ở đâu mang lại cho cô cảm giác an toàn nhất thì chắc chắn là bên cạnh người đàn ông này.
"Bảo..bối.." Tư Mặc có chút do dự thốt ra hai chữ.Hắn không biết khi hắn gọi như vậy cô có tức giận không. Lỡ cô tức giận không cho hắn cổng nữa thì phải làm sao?!
"Hả??!Anh vừa gọi cái gì?? " Mạc Hy chỉ nghe loáng thoáng. Cô nghĩ mình đã nghe nhầm nên lên tiếng hỏi lại.
Vì không tin tưởng người nghiêm túc, lạnh lùng như Tư Mặc lại có thể thoát ra hai chữ đó nên âm điệu giọng nói cô khi hỏi hơi cao.Làm thành Tư Mặc nghĩ cô tức giận nên hai tay đang luồn ra sau đỡ lấy người cô siết chặt lại chút ,sợ cô nhảy xuống khỏi lưng mình.
"Bảo..bối." Hắn rất muốn gọi cô thân thiết như vậy nha.Hắn còn muốn gọi cô là cục cưng , bé yêu , tiểu tâm can,.....còn có vợ yêu ,bà xã nữa.
Lần này Mạc Hy mới nghe rõ thoáng qua ngạc nhiên liền úp mặt lên lưng Tư Mặc cười liên tục.
"Haha...bảo bối của anh đây ~~." Vừa trả lời xong thì nhìn thấy hai lỗ tai Tư Mặc đỏ ửng lên.Thật đáng yêu nha...đưa tay lên chơi đùa tai Tư Mặc.
Thật ra anh cũng là bảo bối của em.Còn là chân tâm bảo bối nữa...
Tư Mặc nghe thấy Mạc Hy trả lời liền cảm thấy tim đập như điên cả người đều nóng lên.Nhất là lỗ tai đang bị cô xoa nắng mà trêu đùa.
Tùy vậy nhưng bề ngoài hắn cũng không thể hiện cái gì.Chỉ là đi được vài bước hắn
lại nhỏ giọng như ngượng ngùng gọi một tiếng "bảo bối".
******
Hai người đi một lúc lâu thì ngửi được trong không khí một mùi máu tanh nồng.
Mạc Hy chắc chắn hai người bọn họ đã đến rất gần nơi tên bắn tỉa kia đang ở.
"Cho em xuống nào. " Mạc Hy muốn tự tay giải quyết cái tên xấu xa làm nhìn gián đoạn thời gian ngâm mình của cô này. Nhớ đến liền cảm thấy vết thương trên tay nãy giờ được mật ngọt xoa dịu lại trở nên đau rát.
Tư Mặc đương nhiên nghe được lời cô nói nhưng hắn không thèm buông tay. Hắn không muốn thả cô xuống.
"Thôi mà ,cho em xuống.Nãy giờ cõng em anh không cảm thấy mệt sao?!." Cho bọn sát thủ kia ăn hanh sau đó còn cõng cô một đoạn dài như vậy chẳng lẽ hắn không mệt?!
"Không mệt." Bây giờ để cô tuột xuống khỏi lưng mình hắn sẽ liền cảm thấy mệt mỏi, chân tay bủn rủn, đầu óc quay cuồng.
"Mặc ~~ Em sẽ tức giận anh đó." Mạc Hy nửa thật nửa đùa nói vào tai hắn.
Nhưng lọt vào tai hắn xong lại chuyển thành lời hoàn toàn nghiêm túc. Lập tức bỏ cô xuống, khuôn mặt lạnh tanh không thèm nhìn cô.
Hắn chỉ muốn cõng cô thêm một chút...cô liền tức giận hắn.Cô thật xấu!!!Hắn bây giờ chính là tức giận, ghét bỏ cô...........dối đó...hắn chỉ muốn 'làm nũng' cầu âu yếm chút thôi.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người này cô cảm thấy đau đầu.Người đàn ông này của cô sao mà nhạy cảm quá vậy.Cô đâu có......haz
"Mặc nhìn em này."
"..." Không thèm nhìn cô tuy trong lòng rất muốn.
"Mặc ~~"
"..." Tiếp tục trấn tĩnh nhìn rừng cây không bị giọng điệu ngọt ngào kia mê hoặc. Nhưng thật ra hắn muốn nhìn bảo bối hơn gấp nhiều lần rừng cây.
"Lúc nãy em chỉ đùa một chút thôi.Em làm sao có thể giận Mặc của em được??!Mặc cũng là bảo bối tâm can của em mà." Dứt khoát dời người đi đến trước mặt hắn ,hai tay áp lấy hai má hắn bắt buộc hắn phải cúi đầu nhìn cô.Sau đó nhón chân lên hôn nhẹ ,hôn nhẹ lên đôi môi mím chặt kia.
Thật ra cô cũng không cần ép buộc hắn cúi đầu quá.Vì cô vừa chạm đến hắn liền thuận theo.
___________________Hết__________________
P/s Ta cho sâu răng chết các nàng????????????
Truyện convert hay :
Phú Thiếu Trở Về