Mạc Hy dùng chân đá đá cái xác đàn ông dưới chân.Người này bị dính hai viên đạn ở ngực dẫn đến tử vong.
Người này đích xác là tên bắn tỉa Mạc Hy lúc nãy vì hắn ta vẫn còn ôm khẩu súng trong lòng.
Lúc nãy cô hướng về phía này bắn ba phát đạn với độ xa như vậy mà hắn ta vẫn dính hai phát.
Đúng là phế vật!!!
Trong lòng Mạc Hy lúc này không biết là nên thấy may mắn vì người ám sát mình toàn là dân nghiệp dư hay là nên tức giận vì kẻ đứng sau xem thường cô.
Cô biết mình là người vinh hạnh được ám sát ké thôi nhưng cô cũng rất lợi hại mà.Sao không ai xem trọng cô vậy...toàn đưa đến những thứ này.
Đang suy nghĩ thì điện thoại Mạc Hy đem theo đột nhiên rung lên hiển thị có cuộc gọi đến.Cô cũng không chút do dự mà bấm nút nghe.
[Tiểu thư ,đã đến nơi.Xin chỉ thị.]Giọng Lý Nhan bên kia mang theo một tia lạnh lẽo khó che giấu chứng tỏ người nào đó thật sự tức giận rồi.
Muốn không tức giận cũng thật khó...Bỏ nhà theo trai ,trốn việc đi chơi sau đó còn gặp rắc rối lớn phải gọi ngược về nhà xin cứu viện.
"À......tình hình cụ thể thế nào rồi??! " Mạc Hy có chút chột dạ liếc nhìn người đang bình tĩnh bên cạnh mình.Lát nữa lại bị Lý Nhan căn nhằng cho xem ,tất cả là tại người này.
Đáp lại cái liếc mắt hờn dỗi của Mạc Hy chính là một nụ hôn cưng chiều ở má.Nhìn đàn ông này, Mạc Hy muốn giận cũng giận không nổi.
[Đã bí mật lên đảo,ngoài người của ta còn có người của Lãnh gia.Quan sát tình hình, tình trạng khá hỗn loạn,bọn chúng đang tìm tiểu thư cùng Lãnh gia.] Lý Nhan không chút ngập ngừng trình bày mọi chuyện.
"Ừm...Không cần manh động.Cho người âm thầm bao vây toàn bộ nơi này lại." Mạc Hy đưa mắt nhìn Tư Mặc thấy hắn gật đầu mới nói tiếp
"Nói người của Lãnh gia cũng làm như vậy, ý của Lãnh gia nhà bọn họ."
[Vâng.]
"Em mang theo một ít người đến đây.Khu rừng cây này chỉ có ta cùng Lãnh gia còn có một cái xác nên hơi cô đơn." Mạc Hy nửa thật nửa đùa nói.
Bên kia Lý Nhan cũng không thay đổi giọng mà đáp một tiếng.Xong mới cúp máy.
"Mặc." Mạc Hy bị Tư Mặc kéo ngồi vào lòng của hắn.Xung quanh đều là không khí lạnh lẽo, ẩm ướt...cái lòng ngực này cũng quá ấm áp rồi.
"Hửm??!" Dụi mặt vào hõm cổ của cô Tư Mặc hàm hồ lên tiếng. Một chút nữa thôi là không được ở riêng với cô nữa rồi.
"Anh định giải quyết chuyện này thế nào?! Người của chúng ta bây giờ đã tiến hành bao vây khu này lại rồi,chỉ chờ quyết định của anh." Mạc Hy thả lỏng cơ thể dựa vào cái đệm thịt rắn chắc, đạt chuẩn phía sau.
"Đều giết." Từ hõm cổ cô Tư Mặc hơi ngước mặt lên để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo đến rợn người. Trong đôi mắt kia không một tia thương sót cho vài chục sinh mạng mà chỉ đơn giản là khát máu.
Kẻ có ý định tổn thương đến cô đều phải chết.Cho dù gián tiếp đi chăng nữa.
"Anh
không định để lại người sống để truy tìm kẻ đứng sau hả???!" Mạc Hy cũng không quá kinh ngạc hay hoảng sợ dưới quyết định của hắn.
Nói nôm na chính là hai người bọn họ được xếp vào cùng một loại.Cũng không phải là người tuân thủ pháp luật càng không phải loại người lương thiện gì.
"Không cần.Anh đã biết." Đưa tay lên nhẹ nhẹ vuốt qua chỗ vết thương được tùy tiện băng lại của Mạc Hy.Bọn chúng đều phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Cái người ngồi trong lòng hắn này, ngay cả đánh một cái hắn còn không nỡ.Mấy lần giơ súng về phía cô đều là hù dọa không cho cô đi vào nơi nguy hiểm.
Mấy lần đó ,khi trở về nhà ngay cả suy nghĩ tự chặt bỏ tay mình hắn cũng có.Hắn nâng niu, yêu thương như vậy hà cớ gì mà bọn chúng dám làm cô bị thương.
"Mà.."Mạc Hy nghe hắn nói vậy thì định hỏi lại 'mà lỡ tên kia chối vì không có người đối chứng thì sao?? '.
Nhưng ngay lập tức cô ngừng lại,câu hỏi này theo hướng nào cũng rất dư thừa.
Tư Mặc là người cần phải có lý do mới giết chết một ai đó sao?!Chỉ cần hắn muốn..cho dù người kia làm hay không làm đều phải chết.
"Sao??" Tự nhiên thấy cô không nói hết câu nên hỏi lại.
"Không có gì. Chỉ đột nhiên cảm thấy người đàn ông của mình rất có quyền lực thôi." Mạc Hy cười vui vẻ quay đầu đặt lên đôi môi mỏng kia mấy cái hôn nhẹ.
Đôi mắt Tư Mặc trở nên thâm thúy...Sớm muộn gì hắn cũng phải thịt cô gái thích trêu chọc người này.
Hai người trêu chọc qua lại một chút liền nghe thấy tiếng bước chân người.Tư Mặc cùng Mạc Hy lập tức nâng cao cảnh giác, chỉ cần nhìn không quen mắt liền ra tay.
Thấy người dẫn đầu nhóm người kia là Lý Nhan thì cơ thể cả hai mới thả lỏng.
Trái ngược lại bên kia ,Lý Nhan nhìn thấy hai người cơ thể liền căng chặt,nắm tay siết lại đến trắng bệch. Nói chính xác hơn chính là nhìn thấy vết thương trên người của Mạc Hy.
Cảm giác của Lý Nhan lúc này chính là con gái nhà mình nuôi trắng trẻo, mập mạp cho ra đường tự lập vài ngày liền bị người khác ức hiếp đánh cho bầm giập.
___________________Hết__________________
Truyện convert hay :
70 Chi Người Đàn Bà Đanh Đá Đương Gia