Hôm nay là ngày cuối tuần, lượng người ra vào trung tâm thương mại so với ngày thường thì đông hơn nhiều.
Đi dạo một hồi, mua cho cha mẹ và em trai mỗi người hai bộ quần áo, vừa xuống lầu, mẹ cô đã gọi điện thoại đến, nói địa chỉ nhà hàng trưa này cả gia đình sẽ cùng nhau ăn cơm, một tiếng nữa cô lái xe chở Ninh Vũ qua đó là được.
Bỗng nhiên một tiếng thét vang lên từ phía sau, Phượng Sơ vội chào mẹ rồi cúp điện thoại, nắm lấy tay Ninh Vũ đề phòng bé bị xô đẩy. Nếu chỉ có một mình cô chắc chắn không bao giờ lùi lại, nhưng lúc này bên người cô là em trai nhỏ tuổi, dù gần đây luyện tập chăm chỉ thân thể rắn chắc hơn bạn đồng trang lứa nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn cứ là em trai yếu ớt cần được bảo vệ.
Nhưng không chờ cô kéo Hoa Ninh Vũ lùi được bao xa, phía sau đã xảy ra hỗn loạn, tiếp theo là tiếng bước chân, cánh tay Phượng Sơ bị nắm, vùng một cái, trên cổ đột nhiên lành lạnh, Phượng Sơ theo bản năng bất động.
Trong lòng suy nghĩ nhanh như chớp, Phượng Sơ lập tức thả tay Hoa Ninh Vũ đẩy mạnh bé về phía đối diện hoà vào đám đông, dùng ánh mắt ra hiệu cho bé yên tâm, ở yên đó và im lặng.
- Đừng tới đây, bước tới tao giết nó.
Phượng Sơ cảm thấy cần cổ chợt lạnh, mùi máu tươi tỏa ra. Cô hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô phsir đổ máu khi tới thế giới này, thân thể cô vẫn là quá yếu ớt.
Đám đông xung quanh dạt ra, tiếng la hét hỗn loạn dần hạ xuống, thay vào đó là bóng dáng mặc cảnh phục của lực lượng an ninh.
Tên tội phạm kéo Phượng Sơ thối lui đến góc tường, đem Phượng Sơ che ở trước hắn, Cô vô cùng phối hợp theo bước chân của gã tội phạm mà di chuyển, không ngờ chỉ ra đường dạo phố mua sắm một chút thôi cũng có thể bắt gặp tội phạm đang bị truy bắt, còn bị túm lại làm con tin.
Dao nhỏ trên cổ kề rất gần, Phượng Sơ nghe rõ được tiếng hít thở ồ ồ của tên tội phạm. Phượng Sơ tất nhiên là không hề cảm thấy sợ hãi, giống như là xem một vở hài mà nhìn cảnh sát đang ra sức dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên nhủ tên tội phạm thả con tin, đầu hàng.
Phượng Sơ
có thể đánh bại tên tội phạm, nhưng da thịt cô dù có linh khí bảo vệ nhưng chưa đủ cản lưỡi dao sắc bén đã để lại một đường máu trên cổ. Hơn nữa, trong linh thức của cô có thể cảm nhận được, bên trong đám đông bao vây bên ngoài kia có ba hơi thở bạo ngược và nóng nảy giống hệt gã tội phạm đang lấy cô làm tấm chắn, có nghĩa hắn có đồng phạm, dù cô đánh ngã được hắn vẫn sẽ có những người khác có thể bị bắt làm con tin. Nhất là khi trong ba nhân vật đang ẩn núp giữa đám đông có một người cách Hoa Ninh Vũ rất gần. Cô rất sợ, hành động của mình sẽ gây tai hoạ cho người khác, nhỡ đâu tên tội phạm chộp lấy em trai cô thì sao, cô không dám liều lĩnh.
Cảnh sát phía đối diện cũng rất sốt ruột, kỳ thật lúc này xung quanh khu thương mại đã bị bao vây, nhưng vì nơi này là khu trống trải ngay tại sảnh trung tâm khu thương mại, tay súng bắn tỉa không thể ngắm, tên tội phạm chọn địa phương núp quá tốt.
Vì dao nhỏ vẫn kề cổ con tin, cảnh sát cũng không dám tiến lên, hiện tại chỉ có thể chờ cấp trên chỉ thị, người đàm phán bên phía cảnh sát đang thương lượng với tên tội phạm về những yêu cầu của hắn để kéo dài thời gian tìm phương án xử lý tốt nhất.
Một tiếng trôi qua, tên tội phạm không đáp lại sự khuyên bảo của cảnh sát, thông qua đối thoại Phượng Sơ biết người này là tội phạm giết người, đúng vậy, sát khí oán khí quấn quanh hắn dày đặc như vậy, trên tay hẳn có không ít mạng người đi.
Không còn cách nào, đành mượn cái miệng nhỏ của em trai để giải quyết sự việc lần này rồi. Còn dây dưa nữa sẽ trễ giờ cơm hẹn với ba mẹ mất.
*********
Mình viết truyện là sở thích nhưng cũng cần có động lực mà. Vậy nên đừng quên like, bình luận và vote sau mỗi lần đọc để mình biết là vẫn có các bạn ủng hộ nhé. Tác giả là người rất thích đọc bình luận ^^~
Thân. Có ai đoán được Phượng Sơ định mượn miệng của em trai để giải quyết như thế nào không??