Kiều Kiều lo lắng đến mức khuôn mặt trắng bệch, hai tay run rẩy nắm chặt.
Cô ta vốn cũng không muốn động vào Lạc Ân, nhưng vừa rồi cô ta lướt diễn đàn của trường, trên đó toàn là tin tức hai người họ công khai! Cô ta không cam tâm! Tại sao? Tại sao chỉ vừa gặp nhau đã ở bên nhau rồi? Dựa vào đâu chứ!
Cô ta tự thôi miên mình rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là bóng lưng, làm sao mọi người chắc chắn được là hai người bọn họ? Nhưng khi tận mắt chứng kiến hai người tay trong tay đi vào quán, cô ta sụp đổ.
Nơi này là nơi Cố Mạc Phong hay đến, nhưng mỗi lần đến chỉ có một mình, không dẫn bất kì ai theo cả.
Cô ta biết được nơi này cũng là vì trong một lần tình cờ, bắt gặp hắn ở đây mà thôi.
Lúc đó, không biết cô ta đã vui như thế nào đâu, cô ta còn thầm đặt tên cho nơi này là nơi bí mật của hai người.
Nhưng bây giờ Kiều Kiều cô thấy cái gì? Nhất thời, một cổ ghen tị bốc lên, che mờ lý trí, cô ta ngáng chân người phục vụ, mục đích là muốn cô bị hủy dung, cô hủy dung rồi, xem xem Cố Mạc Phong có còn ở bên cô không!
Lúc thấy hai người vậy mà phối hợp với nhau rất ăn ý, tránh được bát canh kia, Kiều Kiều cắn chặt môi đến mức bật máu mới khống chế được tiếng nấc của mình.
Nhưng chưa đợi cô ta rời đi, Cố Mạc Phong đã đòi xem camera an ninh rồi.
Làm sao bây giờ? Cô ta lúc đó không kịp suy nghĩ nhiều, mà hành động, nhất định camera đã ghi lại được, nếu để hắn biết được là mình cố ý, Kiều Kiều cô còn có cơ hội sao? Không được! Tuyệt đối không được! Bây giờ chỉ còn nước đứng ra xin lỗi thôi.
"Không cần xem camera đâu! Là...! là...!tớ không cẩn thận...!để chân ra ngoài, làm cho người phục vụ suýt chút nữa đổ canh.
Tớ thành thật xin lỗi hai cậu, hic...!hic...".
Vừa nói, hai mắt của Kiều Kiều đã đỏ hoe, đến cuối còn khóc nấc lên, bộ dạng chọc người thương xót.
Mọi người trong quán thấy vậy cũng nhao nhao lên:
"Thôi bỏ qua cho cô bé đi, dù sao người ta cũng không cố ý mà!"
"Đừng khóc, đừng khóc nữa, ba người đều mặc đồng phục giống nhau, đã là bạn học của nhau thì nên bỏ qua cho nhau đi."
"Đúng đấy hai cháu."
Cố Mạc Phong nhíu mày, khóc cái gì chứ, oan ức lắm sao? Vừa rồi là họ may mắn tránh kịp, không thì lúc này còn chỗ cho cô gái này khóc à! Hắn nhìn thế nào cũng thấy là cô ta cố ý.
Nhưng nhìn cô ta trông hơi quen, không phải là cái cô hôm trước đi với Ân Ân nhà hắn sao? Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn sang cô, dù sao cũng là bạn cô, để xem cô muốn giải quyết như thế nào đã.
Nếu Kiều Kiều biết hắn và cô ta học chung lâu như vậy mà điều duy nhất làm hắn nhớ cô ta lại là vì Lạc Ân, không biết lúc đó cô ta sẽ cảm thấy thế nào nữa.
Lạc Ân từ lúc thấy Kiều Kiều bước ra cũng đã đoán được một vài điều, hai mày nhướng lên, tỏ vẻ hứng thú nhìn cô ta diễn trò, cô cũng nghe được lời nói của mọi người xung quanh, độ cong khóe miệng càng dâng lên một chút.
Kiều Kiều này xem ra còn có chút thông minh, thay vì đợi bị phát hiện trên camera thì đứng lên nhận lỗi, còn dùng nước mắt để lợi dụng hiệu ứng đám đông.
Cô mà còn truy cứu, không phải là bị mọi người nói ra nói vào sao?