Nhàn Vũ biết thừa trong đám quan viên ở đây phải đến hơn nửa có con trai trong gia tộc. Và đều đang có ý muốn nhét người vào hậu cung của cô.
Nếu như đồng ý....thì công sức của cô là công cốc sao? Vừa đuổi được hết đám nữ nhân kia giờ lại cho thêm nam nhân vào thì bằng thừa chắc.
Cô không thèm làm minh quân chỉ cần sủng người cô thích là được rồi. Còn về phần con cái thì....hệ thống đã giúp cô giải quyết vấn đề này. Cô có thể có con ở đây để tránh Hoàng Sư bị mọi người phán xét.
Thở dài, vấn đế nguy hiểm nhất bây giờ của cô là làm sao để Hoàng Sư vào được cung làm phượng quân của cô.
Nếu bắt ép thì chắc hảo cảm cô cố tạo ra thành bọt biển bay theo gió mất thôi. Trên triều tiếp tục cuộc đấu đá ngầm diễn ra giữa các triều thần.
Ai cũng đều đang suy tính làm thế nào để nhét con trai mình vào cung, thì bỗng dưng Nhàn Vũ lên tiếng:
\- Các ái khanh không cần lo cho ta. Việc hậu cung tuy giờ chưa có ai quan tâm, để ý đến nhưng về phượng quân thì do một mình ta lựa chọn. Còn nữa, ta cũng chỉ cần một nam nhân duy nhất trong hậu cung của mình, không thể thêm bất cứ ai vào. Việc này sẽ chiếu cáo thiên hạ, không bàn cãi gì hơn. Bãi triều.
Cả đám quan viên đứng hình mất năm giây trước tuyên bố của cô. Đến lúc nhận ra thì Nhàn Vũ đã đi từ lúc nào.
Cả đám nữ quan dù già hay còn trẻ tiếp tục ồn ào trao đổi như trong một cái chợ ngoài kinh thành kia. Cả đám sốc đến độ về đến nhà cũng vẫn ngạc nhiên vô cùng.
Việc nữ hoàng tự chọn hôn phu của mình có tiền lệ nhưng việc độc sủng một người thì chưa từng có vì đôi khi việc sủng ái cũng liên quan vô cùng đến triều chính vì nó còn thể hiện rằng nữ hoàng có ý định theo phe của người nào.
Nếu nữ hoàng chỉ yêu một người cả đời nhất định gây lên phong ba bão táp. Đến nữ hoàng đời trước cũng không mạnh miệng như thế. Dù muốn độc sủng vị phu quân kia của mình nhưng vẫn phải nạp thêm các thứ quân cùng nam sủng. Đó là một trong những