Càng gần đến thời hạn một năm, Đan Thư càng thêm căng thẳng.
Không phải cô không muốn thay đổi điều này mà đến tận khi chết cô cũng không tra ra ai đã đốt nhà.
Đã vậy vì sự thay đổi của cô mà bố cô còn mất mạng thay vì chỉ sống thực vật như kiếp đầu tiên.
Sai lầm trong kiếp thứ hai khiến cô không dám thay đổi thêm bất kỳ cái gì nữa, nhưng cô lại không cam tâm để bi kịch lặp lại như vậy.
Đang nằm vật ra bàn hoài nghi cuộc đời, Việt Vũ đi tới đặt một cốc nước và một nắm thuốc vào tay cô.
- Đan Thư, uống thuốc.
Từ ngày phát hiện ra thuốc bắc có vấn đề cô đã ngừng thuốc bắc ngay lập tức, nhưng cô không biết mẹ mình hạ độc từ lúc nào, là loại gì nên sức khoẻ vẫn không có tiến triển, dăm ba bữa một trận ốm nhẹ, nửa tháng một trận nặng, thuốc bổ thuốc gì cũng nốc như ăn cơm.
Cô cảm thấy giờ mình thở thôi cũng ra mùi thuốc, càng sống không gì lưu luyến hơn.
Việt Vũ như cảm nhận được tâm trạng chán nản của cô, đợi cô uống thuốc xong, cậu lấy ra một nắm kẹo để cô ăn cho bớt vị đắng.
Đan Thư cười tít mắt, vội vàng bóc một viên kẹo cứng bỏ vào miệng mình, vị ngọt xộc thẳng lên đỉnh đầu khiến cô bất giác ôm hai má mình, mắt cũng nhắm tịt lại với vẻ hưởng thụ.
Ngon quá đi!
Nhớ đến Việt Vũ, cô lập tức bóc thêm một viên rồi nhét vào miệng cậu.
Ngón tay mềm mại, trắng trẻo chạm vào làn môi mềm không kém của Việt Vũ khiến cậu giật mình nhưng không lùi ra sau mà mím môi lại, mặt hồng hồng, trông đáng yêu chết đi được.
Nếu không phải cậu định sẵn sẽ yêu Linh Chi, cô nhất định sẽ nuôi thằng nhóc này rồi ngày ngày ngắm nhìn gương mặt xinh trai đến không thật kia.
Đan Thư còn đang ngẩn ngơ, mẹ cô lại trở về rồi.
Cô vội kéo tay Việt Vũ về phòng mình nhưng bị bà gọi lại, theo sau bà còn có một đôi nam nữ trung niên.
Nhìn thấy bọn họ cô bỗng dưng có dự cảm không lành, vô thức đứng chắn trước mặt Việt Vũ:
- Mẹ định làm gì?
- Làm gì? Đương nhiên là tìm người nuôi thằng bé này rồi.
Đôi vợ chồng kia cũng thuận thế tiến lên bắt lấy Việt Vũ, Đan Thư vội vàng đẩy bàn tay người phụ nữ định bắt cậu ra, gằn giọng uy hiếp:
- Bố đã nói cậu ấy là của con, con không đồng ý đưa cậu ấy đi nơi khác.
- Đan Thư, đây không phải là chuyện con có thể quyết định được.
Không muốn bị mẹ phạt thì tránh ra.
Lương Hương Quỳnh vẫn cười nhưng ánh mắt nhìn cô lại mang theo sự uy hiếp rất rõ ràng.
Áp lực từ bà khiến cô bất giác lùi ra sau nhưng vẫn cứng miệng cãi lại:
- Không tránh, con sẽ mách bố chuyện này.
Bà Quỳnh không có vẻ gì là sợ hãi hoặc giả bà ta đã chuẩn bị hết rồi nên dứt khoát cho người tách hai đứa bé ra với vẻ mặt đắc thắng:
- Con sẽ không có cơ hội đó đâu.
Bố con bây giờ đang ở nước Anh xa xôi, đợi ông ấy về đến đây mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi.
- Buông tôi ra!
Đan Thư điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của quản gia, tuy cô gầy nhỏ nhưng quản gia cũng phải mất nhiều công sức mới giữ được cô.
Chẳng dè ông lơ là có một giây, cô đã cắn lên tay ông ta khiến ông ta bị đau phải thả cô xuống.
Hai đầu gối tiếp đất đầu tiên khiến Đan Thư nằm quỳ trên mặt đất một lúc mới đứng dậy được.
Nhìn thấy Việt Vũ bị kéo ra khỏi cửa, cô dốc hết sức bình sinh ra kéo cậu ta lại đồng thời đưa ra lá bài tẩy của mình:
- Không được đưa cậu ấy đi đâu hết.
Mẹ đừng ép con nói ra bí mật của mẹ!
Câu nói này thành công khiến bà Quỳnh dừng bước.
Bà ta quay lại nhìn cô, thấp giọng cảnh cáo:
- Con đừng nói lung tung, như vậy không ngoan đâu!
Cô vốn chỉ đang nghi ngờ thôi, nhưng nhìn phản ứng của mẹ thì cô đã biết mình đoán đúng rồi.
Giọng nói càng thêm quyết liệt:
- Vậy mẹ cứ đưa cậu ấy đi đi.
Nhưng con sẽ nói bí mật kia cho bố biết, mẹ nghĩ bố có tin con không?
Bà Quỳnh biết con gái