Đại Ninh đang ngủ say thì bị Thanh Đoàn chạy qua chạy lại giữa biển ý thức đánh thức.
“Đại Ninh, mau dậy đi! Dậy dậy! Trần Cảnh đến!"
Đại Ninh nói mơ hồ: “Đến thì đến."
Nếu nó có tay dài đã đi lây cô dậy nãy giờ: "Đừng có ngủ nữa, Trần Cảnh đang đứng chờ ngoài đấy. Anh ta đã ra tay với Kỷ Điềm rồi, cô mà còn không quan tâm anh ta có mà bị xem như kẻ lừa bịp thì hỏng bét."
Đại Ninh trùm chăn, làm lơ nó. Người bị mất đi một phần linh hồn như cô chỉ thấy nó thật ồn ào, muốn thổi bay cái đầu nhỏ của nó.
Nửa đêm trời bắt đầu mưa, Đại Ninh khát nên đi uống nước, Thanh Đoàn như người cha già nhọc lòng chưa ngủ, giọng điệu thúc giục: "Cô xem tin nhắn đi."
Đại Ninh cầm ly, bớt thì giờ nhìn thoáng qua.
Quả nhiên lúc 7 giờ tối, Trần Cảnh có gửi một tin nhắn cho cô, anh đang chờ cô ở quán cà phê con phố đối diện. Bây giờ đã 3 giờ sáng.
Đại Ninh cũng không biết tại sao Trần Cảnh lại chủ động đến đây, cô còn tưởng với tính cách miệng nói một đằng, lòng nghĩ nẻo đấy của anh thì phải chờ mãi đến ngày cuối sinh nhật của ông mới đến.
“Ngoài trời mưa to lắm, anh ta có thể vẫn đang đợi, cô đi gặp anh ta đi."
“Mi cũng bảo mưa to mà, sao ta phải chịu tủi thân ra ngoài chứ." Hơn nữa Trần Cảnh có ngu đâu mà chờ không gặp thì không biết bỏ đi? Đại Ninh tắt điện thoại và ngủ tiếp. Trời đất bao la, đợi mai dậy rồi nói.
Thanh Đoàn tuyệt vọng ôm lấy mình.
1
Nó nhìn ánh sáng điện thoại đã tắt.
Con phố bên kia, quán cà phê đã đóng cửa. Trời mưa rất lớn, Lý Minh gọi điện hỏi vào lúc 1 giờ sáng: "Anh Cảnh, anh không về khách sạn ư?"
“Tôi có việc.” Anh nói.
Lý Minh mệt mỏi không chịu nổi, thấy mình khuyên răng không được thì ngã đầu xuống ngủ luôn.
Trần Cảnh nhìn bên ngoài mưa rơi lất phất, hôm nay đám người bọn họ mệt mỏi chạy đến Kinh Thị, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng anh biết trong lòng mình thấp thỏm và mong chờ ra sao.
Đến nơi cũng không thèm uống ngụm nước đã vội chạy đến xung quanh nhà họ Kỷ.
Anh nhìn khu biệt thự từ xa, nhíu mày không đến mà chờ gần đó.
Ban đầu anh định hỏi Đại Ninh, anh nên chuẩn bị gì vào hôm sinh nhật ngài Kỷ? Anh chưa từng tham gia một bữa tiệc như vậy bao giờ, anh cần chú ý những gì?
Anh không có nhiều thời gian, điều kiện của anh... càng không xứng với Đại Ninh, anh sợ đến lúc đó sẽ làm mất mặt cô.
Đã lâu rồi mà Đại Ninh vẫn chưa đến, lòng anh cũng dần lạnh ngắt.
Trần Cảnh thật sự tin vào lời nói ấy của cô. Có lẽ chính anh cũng biết đó là cơ hội duy nhất. Phải xem lời nói của cô là thật thì anh mới có lý do tiếp tục.
Song trong lòng Trần Cảnh cũng biết sự lạnh nhạt hôm nay cũng không có gì bất ngờ.
Từ đầu cô… đã là kẻ lừa đảo.
Sau khi quán cà phê đóng cửa, Trần Cảnh đến nhà sách mở cửa 24 giờ khác. Người phục vụ là một cô gái trẻ, thấy anh cao to đẹp trai thì âm thầm đỏ mặt, cô gái dẫn anh đến sô pha nhà sách: "Anh có cần một tách trà nóng không?"
Trần Cảnh gật đầu, dù trong lòng đã lạnh lẽo nhưng anh vẫn muốn đợi thêm chút nữa.
Từ đầu anh đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, sau khi đảm nhận công việc của ông chủ đấu trường ngầm thì anh dẫn theo đám Lý Minh đến Kinh Thị. Dù cho những gì Đại Ninh nói trước đây chỉ để trêu đùa mình, anh vẫn có thể xem chuyến đi này là một chuyến công tác bình thường, ít nhất anh còn lòng tôn nghiêm cuối cùng.
Trần Cảnh nếm được mùi máu tanh trong miệng, đáy mắt anh u ám. Không, thật ra anh nào có tôn nghiêm gì.
Cô gái làm việc trong nhà sách đã đi xa, tiếng mưa rơi lấp đầy màn đêm.
Anh áp hai tay lên môi, môi mấp máy rồi phát ra một giọng trầm thấp rõ ràng.
“Cháu tên là Trần Cảnh, cháu là người thành phố Phượng Minh, năm nay... hai, hai mươi lăm tuổi. Chúc ngài sống lâu trăm tuổi, cơ thể khỏe mạnh." Giữa chừng dừng lại, anh cắn chặt cuống lưỡi mình, cơn đau khiến anh cảnh giác hơn.
3
Lần sau khi nói đến chỗ hai mươi lăm, anh nhất định không nói lắp nữa.
Tiếng mưa rơi khiến nhà sách trở nên yên tĩnh, không ai nghe thấy anh đang tập phát âm.
Khoang miệng Trần Cảnh tràn ngập máu tanh, bỗng nhiên anh thấy đặc biệt khó chịu. Hồi học cấp ba, anh từng nghe các bạn học nói nếu tật nói lắp không phải do trời sinh thì chỉ cần anh cắn đầu lưỡi thật mạnh mỗi khi nói lắp, khi cơn đau đã được ghi nhớ thì đại não sẽ không mắc sai lầm nữa.
Nhớ lúc ấy có người làm ầm ĩ kêu Trần Cảnh cắn đầu lưỡi thử xem tại chỗ.
“Thử xem nào tên nói lắp, sao nào, mày sợ lỡ thành cắn lưỡi tự sát à?"
“Đầu lưỡi mày vô dụng vậy, chi bằng cắn đứt luôn đi."
“Lẹ lên cho tao xem.”
Trần Cảnh nắm chặt nắm tay đánh chúng một trận.
Chuyện đã qua nhiều năm, anh cũng không biết tại sao khi Đại Ninh nói sẽ dẫn anh đi gặp người nhà cô lại nhớ đến chuyện này.
Nhớ lại cách gần như tự mình hại mình kia.
Nó thật sự có ích sao? Vào mấy đêm trước khi đến đây, anh đều mím môi thử.
“Cháu, cháu tên…”
Mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng, Trần Cảnh mệt mỏi che mắt. Anh cũng không muốn mình là tên nói lắp, không muốn mình sinh ra đã thấp kém, không muốn mình lớn lên trong bầy sói.
Càng không muốn mình… thích Kỷ Đại Ninh.
Nhưng không có cách nào, anh hoàn toàn không có cách nào cả.
Mãi cho đến khi vào Kinh Thị, biện pháp độc ác gần như tàn nhẫn đó vậy mà thật sự khiến anh không còn dấp khi nói những lời ấy.
Anh kinh ngạc xen lẫn vui mừng đến tìm cô, nhưng cô lại không đến.
Cơn mưa nặng hạt rơi xuống cửa kính, Trần Cảnh lấy khăn giấy lau vết máu trên miệng, anh chợt cười tự giễu.
Mày còn là Trần Cảnh sao?
*
Lúc Đại Ninh ăn uống no say, lười biếng rời giường cũng đã là chiều hôm sau.
Thanh Đoàn nhìn chằm chằm vào hai vòng khói đen đỏ, nó suy sụp nhìn bầu trời giữa biển ý thức. Đại Ninh cảm thấy thú vị bèn cố ý điều khiển gió trong biển ý thức chọc nó.
Thanh Đoàn bị ghẹo đến nổi đóa, nó cực kỳ tủi thân.
“Đồ xấu xa!”
Đại Ninh cười tươi rói: “Không phải mi đã biết từ lâu rồi à?”
Thanh Đoàn hờn dỗi.
Đại Ninh vẫn mang dáng vẻ lười biếng, cô không định dỗ nó mà bảo Khâu Cốc Nam dẫn chuyên viên trang điểm đến cho cô.
Đại tiểu thư vui mừng ra lệnh một cách tự nhiên: "Lớp makeup nhạt thôi, trông có vẻ trong sáng và "trà xanh" ấy."
Khóe miệng của mấy chuyên viên trang điểm giật giật, Khâu Cốc Nam bật cười, nào có ai nói mình như thế?
Đến lúc thoa son, Đại Ninh giơ tay ngăn lại: “Không cần.”
Cô tự mình chọn lựa rồi cầm thỏi son vị đào thoa lên môi, Đại Ninh liếm môi cảm thấy vị không tệ.
Đại Ninh không thích di chuyển, cô đợi họ đi hết mới nói: “Cốc Tử, cô lấy bộ váy hoa cúc trắng trong tủ của tôi ra, đúng rồi là cái đó. Cô mặc giúp tôi nhé.”
Khâu Cốc Nam cưng chiều cô nên mặc giúp.
Đại Ninh chỉ cần lâu lâu lại lười biếng nhấc cái tay lên.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Khâu Cốc Nam thấy Đại Ninh muốn ra ngoài bèn hỏi: “Đại tiểu thư đi đâu vậy ạ?”
Đại Ninh quay đầu lại, nở nụ cười hoạt bát đáng yêu, cô nháy mắt với Khâu Cốc Nam: “Đi hẹn hò đó ~”
Khâu Cốc Nam che miệng, trừng to đôi mắt.
Đại tiểu thư có đối tượng lúc nào, sao cô chẳng hay biết?
Đại Ninh lên xe rồi kêu tài xế lái đến quán cà phê, tiếc là trong đó không có ai. Cô cũng không hoảng hốt, gọi một cuộc: “Anh ơi,
anh đang ở đâu thế? Hôm qua em không gặp anh nên bây giờ lại đến đây nè!”
Đầu dây bên kia chứa tạp âm, Lý Minh cầm điện thoại bị cô cà dẹo đến tê dại, hóa ra lúc Đại Ninh nói chuyện riêng với anh Cảnh lại tình cảm đến vậy? Đờ mờ, nếu chả phải không dám, gã cũng sắp nghe đến cứng. Lý Minh cười khan: “Đại Đại, à không Kỷ đại tiểu thư, là anh đây, giờ anh Cảnh có chút việc nên điện thoại của anh ấy ở chỗ anh.”
“Anh cũng đến à anh Lý Minh?”
“Đúng…… A anh Cảnh!” Lý Minh vừa nhìn thấy bóng dáng nơi xa thì suýt nhảy dựng lên vẫy tay: “Anh có điện thoại nè, là đại tiểu thư!”
Trần Cảnh ngẩng đầu.
Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, trên tay toàn là máu, Trần Cảnh nhận điện thoại, không nói gì.
Cô gái bên kia cười hì hì: “Hôm qua người ta không gặp được anh, chắc anh không giận chứ.”
Trần Cảnh vẫn im lặng.
“Anh ở đâu, em đến tìm anh được không?"
Chỉ với một lý do "không gặp được" như vậy mà tâm trạng bị đè nén cả đêm của Trần Cảnh đã tốt lên rất nhiều. Thì ra cô không cố ý, nếu cô đã bằng lòng tìm anh thì lời nói lúc trước cũng không tính gạt anh.
Lý Minh thấy anh Cảnh cả ngày đều phiền muộn, giờ đây giữa hai đầu lông mày đã giãn ra.
Anh "ừ" nhẹ một tiếng và cúp máy, anh cầm điện thoại gõ một địa chỉ gửi qua Đại Ninh.
Trần Cảnh cởi áo khoác đưa cho Lý Minh, Lý Minh vội ôm lấy.
Trần Cảnh đến bên vòi nước rửa tay, anh rửa rất tỉ mỉ, rửa sạch toàn bộ vết máu trên móng tay.
Lý Minh ôm áo anh, cứ thấy mình như một công cụ hình người không có cảm xúc.
Haizz, lúc anh Cảnh ra ngoài hung thần là thế, giờ đây nhận được cuộc gọi thì lại như người bình thường, phải chi Đại Ninh gọi điện trước nửa tiếng thì mục tiêu nhiệm vụ của họ cũng đâu thê thảm.
Khi Đại Ninh đến chỗ hẹn thì Trần Cảnh đã đến.
Địa chỉ anh gửi là một cửa hàng tráng miệng, anh biết khẩu vị của Đại Ninh nên trước khi cô đến đã gọi món.
Đại Ninh vừa bước vào thì bánh quy cũng ra lò.
Trần Cảnh lạnh nhạt nhìn cô, Đại Ninh tràn đầy sức sống ngồi xuống trước mặt anh, cô cầm bánh quy cắn một miếng, như nhớ đến gì bèn rất chi tự nhiên đưa cái bánh quy bị cắn dở đến bên môi anh.
Đôi mắt to đó vừa ngập nước vừa sáng ngời.
Trần Cảnh quay đầu, ho khan.
Đại Ninh thấy anh không muốn thì ngồi ăn vui vẻ một mình.
“Tối qua anh chờ lâu không?"
Trần Cảnh lấy vở ra viết: “Không lâu.”
Đại Ninh nghiêng đầu nhìn anh: “Sao anh lại dùng bút?"
Có một khoảng thời gian anh đã bằng lòng nói chuyện. Bây giờ lại dùng giấy bút giao lưu.
Trần Cảnh cụp mắt: “Anh quen rồi.”
"Được thôi." Cô nhích mặt lại gần: "Anh trai ra sao em cũng thích."
Cửa hàng đối diện đang cất cao giọng hát-- “Yêu một người không có linh hồn, cả thế giới đều là màu đen... Bao lời yêu thương anh đều nói, nhưng hành động yêu thương em anh lại không làm. Khiến em nghĩ những lời đường mật ấy của anh chỉ dùng để yêu cơ thể của em..." (lời trong bài Xanh lục mà mình đã chèn vào)
1
Thanh Đoàn “phụt” một tiếng, Đại Ninh vờ như không nghe.
Trần Cảnh nhìn Đại Ninh, anh không thấy có gì không đúng.
Nghe cô nói lời âu yếm, ánh sáng trong mắt anh từ từ khuếch tán, Trần Cảnh nâng tay lau vụn bánh quy trên môi cô.
Đại Ninh bĩu môi, trong mắt chan chứa ý cười.
“Là vị đào đó, anh có muốn nếm thử không? A Cảnh."
Cô gọi tiếng A Cảnh ấy quá đỗi mềm mại, không gọi anh là anh trai nữa, đây là lần đầu Trần Cảnh nghe xưng hô này, anh như bị người ta chọc một cái vào lòng, khóe môi anh mím chặt.
Trần Cảnh chưa quen lắm với việc thân phận thay đổi nhưng... như thế này cũng tốt, anh không cần giữ lấy thân phận anh trai càng không cần bị đè nén hay rối rắm. Buồn bực và đau khổ ngày hôm qua gần như bay biến trong chớp mắt.
Cơ thể anh căng chặt, mắt nhìn thẳng lau vụn bánh quy bên môi cô.
Thấy Trần Cảnh không định ban ngày ban mặt cho cô vận may, Đại Ninh nhàm chán ngồi về chỗ.
Trần Cảnh viết: “Sắp đến sinh nhật ông nội em, ông ấy thích gì?"
Đại Ninh nghĩ ngợi rồi có lý chẳng sợ chỉ vào mình: "Em ~"
Trần Cảnh: “… Đừng nghịch nữa.”
Đại Ninh cũng biết ý anh, tươi cười đưa ra ý mình: "Anh mua trà đi, ông nội có uống trà."
Trần Cảnh gật đầu.
“Anh cần chú ý những gì?"
Đại Ninh ngẩng khuôn mặt nhỏ, tràn đầy đắc ý nói: “Bọn họ còn lấy lòng bạn trai em không kịp, anh muốn làm gì cứ làm!"
Trần Cảnh nhịn không được hơi cong môi.
Anh rất ít khi cười, hầu hết mọi lúc đều như tảng băng trôi, bây giờ anh cười lên trông rất đẹp trai.
Thanh Đoàn rầu rĩ, rất đồng cảm với anh. Khi cảm xúc của bạn bị người khác kiểm soát thì bản thân bạn cũng đã đáng thương rồi.
Nó tự ôm lấy mình, dứt khoát che mắt, không nhìn tên lừa đảo đang lừa tình cảm người ta nữa.
Đây còn là mối tình đầu của Trần Cảnh, thật bi thảm mà.
Sau khi hầu hạ Đại Ninh ăn xong, Trần Cảnh muốn đi chọn lá trà. Anh không hiểu ba chuyện này nên mời Đại Ninh đi cùng mình.
Đại Ninh cũng không từ chối, cô gái khốn khiếp thầm nghĩ, vận may còn chưa tới tay mà son môi vị đào đã bị cô ăn trôi hết.
Lúc ra khỏi cửa hàng, tia nắng chói chang.
Đại Ninh nhìn người đàn ông lạnh lùng ít nói bên cạnh, suy nghĩ vừa chuyển đã nắm tay anh, mười ngón tay hai người đan vào nhau.
Trần Cảnh sửng sốt chốc lát, khi cô dựa vào người, anh cũng đã chú ý. Cơ thể Trần Cảnh căng chặt theo bản năng, anh không nhúc nhích muốn xem thử cô định làm gì.
Anh không quay đầu nhìn cô, chỉ lặng lẽ siết chặt ngón tay, ánh mắt trở nên rất dịu dàng.
Đây là người duy nhất mà anh yêu trong suốt cuộc đời cô độc của mình.
Dù cô muốn làm gì, anh đều chịu.
Trái tim anh mềm đi, đời này anh cũng không ngờ thì ra hương vị của tình yêu có thể ngọt ngào như thế, ngọt ngào đến mức khiến người ta quên đi đau đớn gần trong gang tấc.