Cô nằm trằn trọc, không khỏi nhớ về kí ức của nguyên chủ và bản thân. Cô phải tiếp tục, dù sao đây đã là chuyện không thể thay đổi rồi, chuyện hắc đạo quá rối rắm lại nguy hiểm nên bị ám sát đã là chuyện thường. Trong tập tài liệu đã ghi rõ các mốc thời gian xuất hiện của nữ chủ, Tiêu Khả Hân, kèm theo tấm hình chuẩn full HD của cô ta. Theo mô tả kiểu mấy cuốn tiểu thuyết thì, thì ờ, cô ta rất đẹp, đôi mắt ngây thơ đẫm nước, hòa đồng, thân thiện, gặp ai cũng đối tốt, nhưng lại rất nhỏ bé, yếu đuối khiến cho đàn ông có khao khát bảo vệ. Ây dà, máu chó lại văng~~, mái tóc hồng xõa dài của cô ta chắc chắn là hàng nhuộm, mặt mộc đẹp sẵn rồi nên không cần son phấn. Băng Di thầm tán thưởng vẻ ngoài của cô ta, đúng là rất đẹp vả lại cô ta cũng không làm màu quá lên, chứ cô ta cứ theo cách truyền thống mà đi cua trai thì bố cũng hết nói.
Trong này ghi một dòng vui lắm, cô ta sẽ chuyển đến trường Băng Di và học cùng lớp với cô, nếu là trước đây nghiễm nhiên cô sẽ không lọt vào tầm nhắm của Khả Hân nhưng bây giờ cô để mặt thật rồi hơn nữa mới đi học lại ngày đầu mà đã rối um lên, đáng lẽ ra cô đâu định giúp, cô chỉ định đứng xem thôi chứ mấy nhưng mà thấy tình hình không ổn cô mới lò đầu vào mà.
Dù sao cũng không ngủ được, thôi thì cô lên sẵn kế hoạch công việc giao cho David làm. Theo đúng kịch bản thì 20 tuổi cô mới tử nạn, bây giờ lo củng cố lực lượng là vừa. 21 cái xuân xanh cộng thêm 17 năm kinh nghiệm của nguyên chủ không lẽ cô lại không cải số được sao? Cô dậy rất sớm vì cô đâu có ngủ được, hôm nay cô quyết định ăn sáng đầy đủ, nếu đây là cái thân của cô thì nhịn cũng không sao, nhưng đây lại là của nguyên chủ không thể tùy ý tàn phá được. David nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, anh không tin cô dậy mà không cần ai gọi mà còn tự giác ăn sáng nữa chứ, Tử Hàn cũng có suy nghĩ như vậy, bảo cô nhìn mắt đoán suy nghĩ của người khác thì không được chứ đoán dựa vào vẻ mặt thì được, cô hiểu bọn họ nghĩ gì thì thản nhiên nói :
-" Ngạc nhiên gì? Tôi nhớ cả rồi, không quên gì quan trọng đâu. "
Cả hai người đàn ông lại chìm trong suy nghĩ của riêng họ, họ lo cho cô, quá khứ ấy không nhớ vẫn hơn. Cô đưa cho David tờ giấy ghi sẵn công việc cần làm, David gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô nói thêm:
-" Hôm nay không cần đưa tôi đi học, tôi tự lái! "
-" Cô chủ biết lái xe từ khi nào vậy? "
-"Từ lúc tôi nằm viện. "_rất dứt khoát.
David ngạc nhiên nói không nên lời, nhưng đây là cô chủ của anh, anh không cản được cũng không tiện hỏi nhiều. Cô thở dài ngao ngán vì nhớ đến nhiệm vụ chăm sóc người tự kỉ của mình, cô đã có chuẩn bị. Anh cô lên tiếng hỏi :
-"Vậy hôm nay em có đi học chung với anh không? "
-" Còn phải hỏi? Đi chung cho tiện"
Anh gật đầu hài lòng, cô nhanh chóng rảo bước ra chỗ đậu xe, chỉ là gara thôi mà lớn vậy sao, xe gì cũng có, cái này thì cô cũng biết nguyên nhân là do dì Lam tặng quà sinh nhật cô và anh cô chứ đâu, cô thật sự không hiểu nổi tại sao Tử Hàn là con nuôi mà ai cũng thương yêu cô kiếp trước là con thật mà như con hầu không bằng.
Cô chọn chiếc Ferrari đen bóng, khi hai anh em ngồi vào xe cô khẽ nhắc nhở anh mình:
-"Anh đừng có mà rống lên đó! "
Không đợi anh mình trả lời cô lái xe ra khỏi nhà, cô tăng tốc rất nhanh, như xé gió,đã lâu rồi cô không trổ tài tay lái lụa của mình, cô sợ chết kiểu gì chứ không sợ chết vì tai nạn xe đâu. Nhưng anh cô lại nghĩ khác.
-" Đường vắng không có nghĩa là đường không có xe đâu, em không sợ nhưng anh sợ, anh còn yêu đời lắm! "
Cô không trả lời, mắt hiện rõ ý cười mặt dù đôi mắt đã đóng băng cảm xúc theo thời gian, cô mới là người không tin mình gây tai nạn, cuộc sống trước đây của cô quá nhạt nên cô thường hay tăng tốc hết cỡ trên những đoạn đường vắng để giải khuây dần dà trở thành một tay đua chuyên nghiệp, cô biết anh cô chỉ nói vậy thôi chứ tảng băng đó biết sợ sao, dựa vào kí ức của nguyên chủ cũng biết tay lái của Marrin nó kinh khủng cỡ nào, anh cô đi hoài cũng quen thôi.
Với tốc độ này, nếu phía trước có xe kiểu gì cũng đâm xe nhưng người cầm lái là cô đó, cô thấy phía trước có xe không những không giảm tốc độ mà còn tăng thêm, anh cô cũng chỉ còn biết cắng răng chịu đựng, cô lách xe qua chiếc xe kia một cách hoàn hảo không có lấy một động tác dư thừa. Cô la lớn:
-"Quá đã! "
Anh cô cũng không tin là cô có thể lái xe như một tay đua chuyên nghiệp như vậy nhưng phải công nhận là pha vừa rồi cảm giác mạnh thật. Tuy không dùng nhiều kĩ thuật nhưng chỉ cần sai 1 giây cũng đủ chết rồi. Trên đường cô ghé vào một tiệm thuốc mua đồ để chuẩn bị, cô mua thuốc suyễn cho Gia Minh tự kỉ cô không muốn cõng anh ta, thuốc giảm đau cho cô, nguyên chủ bị đau bao tử do căng thẳng, kiếp trước cô cũng bị nhưng là do bỏ bữa, nên cô biết cơn đau này không phải là dễ chịu.
Người trên xe mặt mày vẫn tái mét còn đâu vẻ lạnh lùng soái ca thường ngày. Cô nhấn ga phóng nhanh đến trường, bây giờ không giỡn nữa cô đi nhanh đến trường mặc cho người phía sau không ngừng yêu cầu cô giảm tốc. Ấy vậy mà khi đến trường Tử Hàn khôi phục lại ngay vẻ đẹp trai ngời ngời của mình, anh bước xuống xe là bọn hám trai đã tim đập thình thịch rồi.
Trường này trai đẹp gái xinh không thiếu, cô tuy không hám trai nhưng được ngắm mỹ nam thì cũng không phản đối, cô cẩn thận đậu xe rồi bước xuống. Cái định mệnh là cô nổi như cồn các bác ạ, chất ngất trời, dáng người bé nhỏ cùng màu tóc có một không hai, vẫn là bộ đồ thể dục, đôi giày thể thao leo núi, balo đen, khuôn mặt lạnh tanh vừa nhìn đã ghét nhưng nhìn lâu sẽ thấy nhớ. Cô cũng thành hiện tượng rồi, hai vụ lùm xùm trong một ngày cũng đủ để nổi tiếng chứ hả. Bọn họ là khen cô đẹp, nói cô giỏi võ như đàn ông, cái này thì được nên cô cũng không quan tâm mấy cứ bước thẳng vào lớp thôi.
Vừa vào lớp, cô đã thấy bàn hoàng, cảnh tượng gì đây trông đến ngứa mắt, một đám con gái đang bu quanh tên khinh người đó - Từ Gia Minh ,hỏi thăm này nọ,đám còn lại tụ tập chỗ anh cô cũng phải thôi trai đẹp mà gái theo cũng không phải chuyện lạ. Đám thần dân trong lớp cô thì ai làm việc nấy mắt nhắm mắt mở coi như họ không thấy gì vì họ xem mãi cũng chán, Tử Yên cũng không có vẻ đang quan tâm cô đang ngồi nói chuyện với Ngọc Linh, Băng Di nhìn biểu hiện hai người này là biết rằng 2 cô nương này kết bạn với nhau