Hôm nay, tất cả các nhân viên đều tăng ca tới 7h mới hết giờ làm việc.
Cô gọi điện về nhà để thông báo thì gặp nhóc Finn.
-" Hôm nay, tôi tăng ca."
-" Vâng, thế là về trễ ạ?"
-" Ừm, ở nhà cẩn thận đấy! "
Nói xong cô cũng ngắt máy, cô vẫn chưa quên gói bưu phẩm chết chóc đâu, cẩn thận vẫn hơn.
Có thêm một người san sẻ nên tiến độ công việc có nhanh hơn chút ít. Nhưng một chút đó cũng đủ để phổ độ chúng sinh rồi.
Cả ngày hôm nay cô đã dùng hết một thùng giấy A4 rồi chứ chẳng đùa.
Bàn phím gõ đến sắp liệt rồi.
Chuột click mãi cũng gần lờn rồi.
Mắt nhìn màn hình mãi cũng sắp mù rồi.
Ngón tay sắp chuột rút rồi.
Lưng đau đến sắp gãy rồi.
Chân không động đậy như đã bất động rồi.
Cổ họng khô đến sắp cháy rồi.
Năng lượng sắp cạn đến mức sập nguồn rồi.
7h30 tối rồi.
Máy in xài hết cả mực rồi.
Cô sắp mọc rễ dính luôn vào cái rễ rồi.
Người kế bên cô đã ngủ từ bao giờ rồi.
~~~~~~~~
Căng thật! Vài bữa nữa lại có việc bận, nếu không giải quyết được đống việc này thì làm sao giải quyết việc cá nhân được. Mà việc đó quan trọng ghê lắm, không bỏ được.
Cho nên với nỗ lực hết mức, cô sẽ đẩy nhanh tiến độ công việc.
Tối nay bám trụ ở công ty luôn, dù sao thì cả công ty đâu phải chỉ có mình cô ở lại qua đêm.
Cô xăn tay áo, lấy tay vỗ bốp bốp vào mặt mình. Hít một hơi dài, lao vào gõ bàn phím, gõ, gõ và gõ. Đọc, đọc đọc rồi viết, rồi lại in ra, dịch nốt luôn phần Lục Tinh đang làm dở.
Cứ thế làm đến 9h, cô ngáp lên ngáp xuống, gục lên gục xuống mấy lần. Nên cô quyết định xuống tầng dưới mua nước, giờ này thì chỉ có máy bán nước tự động thôi. Vậy cũng tốt!
Cô một tay che miệng đang ngáp, một tay đút túi quần ung dụng đi tìm cafe lon tiếp ứng cho sự nghiệp anh hùng bàn phím, à không, anh hùng công sở, à mà hay anh hùng công việc nhỉ? Cô thấy cái nào cũng được.
Sống bao lâu nay mới trải qua được cảm giác "dân văn phòng", chỉ là lượng công việc của cô trải dài khắp các bộ phận và rất chi là nhiều.
Cô ngồi trên gót chân nhìn vào máy bán nước tự động, tay di qua di lại trên mặt kính, rồi cuối cùng đứng lên đút vào máy một tờ giấy trắng, máy nhả ra trả, việc của cô chỉ là ấn nút chọn nước, chọn nước xong cô lại đút một tờ tiền vào.
Nhưng tờ giấy đó không phải loại giấy thường nên mới qua mặt máy quét tiền được.
Chiêu "dùng giấy trắng mua nước" này là cô đã học được từ mấy người bạn ở kiếp trước, đã là bạn của cô thì toàn dân cá biệt cả thôi. Cô quen họ trong khóa huấn luyện kì dị của 2 cựu cảnh sát, tính luôn cô là có 7 học viên, mà ai nấy cũng lập dị. Giờ nhắc lại thấy vui phết.
Nhưng mà cô không nghèo đến nỗi ăn quỵt tiền của cái máy bán nước nên cuối cùng lại nhét tiền vào.
Vui mà! Mặc dù thật sự chẳng cần đến nhưng vẫn vui mà!
Chỉ là test lần thứ n, mỗi lần làm vậy ở kiếp trước miễn là thành công thì cô sẽ cười, một nụ cười cô cho là rất bựa, độc và lạ.
Nhưng đáng tiếc kiếp này vẫn không phải kiếp trước!
-"Này!"
Lục Tinh lấy tay che miệng đang ngáp của mình, giọng ngáy ngủ lên tiếng. Vừa nãy khi thức dậy, không thấy cô nên đi tìm sẵn tiện cũng định đi tiếp Cafe. Vừa hay thấy được màn troll máy bán nước tự động của cô. Anh thấy cô lạ, đã tốn công lừa gạt nó rồi thì còn nhét tiền lại làm gì?
Nhưng Lục Tinh cũng không định hỏi cô vì anh biết cô cũng chẳng rõ câu trả lời.
Thấy Lục Tinh, cô cầm lon cafe vừa mua ném cho anh ta. Lục Tinh bắt lấy rồi mở ra uống. Cô mua thêm một lon nước nữa cho mình.
Cả hai trở về phòng làm việc.
Trên đường đi không ít lần nói chuyện với nhau.
-" Anh mà ngủ nữa là tôi đập đầu anh!"
-"Biết rồi, biết rồi! "
-" Buồn ngủ chết đi được! "
-"Cô định làm việc kiểu gì đây?"
-"Tôi sẽ làm đến khi nào hết nổi thì đi ngủ, 4h lại dậy làm tiếp, 7h sáng về nhà, 8h30 trở lại công ty."
Lục Tinh nghe cô nói mà gật gù hưởng ứng, vỗ vỗ vai cô, lèo nhèo:
-" Có cần khẩn trương thế không? "
-"Xong vụ này tôi sẽ được nghỉ việc, đương nhiên là cần rồi!"
.....
-" Hôm nay cô nói nhiều. "
-" Có hứng."
.......
-" Tôi bắt đầu xem cô là người anh em rồi đó! Đàn ông ạ!"
- " Ừ ừ!"
Khi bọn họ về đến phòng làm việc, âm thanh của tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng click chuột lại vang lên đều đều.
Bây giờ cô phải khẳng định rằng khắp phòng toàn mùi giấy và mùi mực in. Cơn buồn ngủ khiến cô và Lục Tinh nhìn chẳng khác gì hai kẻ say rượu là mấy!
Chắc cô còn làm ở đây dài dài! Núi giấy có vơi bớt, nhưng ngày mai khi nhân viên bộ phận khác đến đây nó sẽ cao lại như ban đầu.
Ít ra thì cũng có ích cho cái công ty này!
Đến nửa đêm, cơn buồn ngủ không ngừng hành hạ cô. Mi mắt liên tục nặng nề trĩu nặng xụp xuống, bao nhiêu lần nhắm mắt là bấy nhiêu lần cô cố lấy tay kéo mí mắt lên. Nhưng kéo lên rồi thì nó cũng vẫn khép lại. Lục Tinh cũng chẳng khá khẩm hơn cô, mắt cứ chớp mở liên tục.
Cô đi tìm cafe đây, có vẻ đêm nay là một đêm dài.
--------
Sau khi đã đứng trước máy bán nước tự động, cô không ngừng rùng mình, nhảy mũi mấy cái.
Không khí đột ngột chùn xuống, trở nên lạnh lẽo, ấm ướt lạ lùng.
Đừng dọa cô, cô sợ chứ không phải không sợ đâu. Tim cô cứ đập nhanh dần, bước chân cũng nhanh lên, đừng nói