5h30 chiều.
Quách Du Thần đến thay băng vết thương, nghe bác sĩ Lý kêu ca rằng cô tăng động quá nên bây giờ què nằm một chỗ rồi thì có lên thăm cô.
Du Thần gọi cô là chị, cùng tuổi với cô nhưng nhỏ hơn 3 tháng, cái này là cậu ta gọi, cô không có bắt ép đâu, cũng là một trong 8 kẻ đứng đầu Hắc đạo. Nói chung trong số 8 người này, thằng nhóc này là hợp tính với cô nhất, có chuyện gì Du Thần cũng nhất nhất nghe lời cô, còn cô thì bênh vực thằng nhóc em nhất. Chơi với nhau từ nhỏ, chưa thấy giận nhau quá 1 ngày bao giờ.
Cô và thằng nhóc thường hay bị lấy ra so sánh, Du Thần thì tính tình quá trẻ con, cô thì được đánh giá là già trước tuổi. Nếu không phải vì cha mẹ Du Thần cũng là người chủ chốt trong Hắc đạo thì thằng nhóc cũng chẳng phải dấn thân sớm như vậy làm gì.
Nhưng âu cũng là cái số, nhìn nó trẻ con vậy thôi chứ giết người không tiếc mạng. Có vẻ đa số dân trong Hắc đạo cũng toàn nối nghiệp cha mẹ, ông bà mình thôi.
-"Sao tóc chị..."
-" Mới bị cắt hết phân nửa nên thôi cắt hết luôn cho đồng đều!"
-" Tốn công em mới đi nhuộm tóc thành màu xanh lá cho giống chị, giờ thì hay rồi, tóc chị chỉ còn màu trắng chứ mấy! "
-" Thì để đại đi, nhìn đẹp mà!"
-" Em không đẹp thì ai đẹp?"
-" Thần kinh!"
Quách Du Thần cười cười, nhìn chân cô treo lủng lẳng với ánh mắt đầy thương hại làm cô nóng mắt gần chết, thương hại gì, đời mà, ai chẳng có lúc nằm một chỗ. Đáng lẽ là miễn cưỡng thì vẫn đi bằng một chân được, nhưng mà bị bác sĩ Lý treo lên luôn rồi, cho chừa cái tật thích đi lang bang.
-" Thôi em về!"
-" Ừ, về đi cho rảnh nợ!"
-" Sao phũ thế bà chị?"
-" Về, về lẹ lẹ đi!"
-" Rồi rồi! "
Bận thì ai chẳng bận, cô là rảnh nhất rồi, công việc trong Hắc đạo chủ yếu là do 7 người kia lo, cô chỉ đứng sau hỗ trợ thôi nên không phải người có trình trong nghề thì không biết đến Hắc đạo có người đứng đầu thứ 8. Nhưng thiếu cô thì Hắc đạo coi như con rồng không bay được, vì sự hỗ trợ của cô là rất cần thiết.
Nói có nhiều người biết trong Hắc đạo thật ra có 8 kẻ đứng đầu thì đúng, nhưng chẳng mấy ai biết chủ nhân chiếc ghế thứ 8 là cô. Đã bảo giấu thì làm sao biết được.
Lúc nãy, cô có nhờ y tá ra ngoài mua hộ mình cái điện thoại mới với mấy cái sim, còn laptop thì mượn của bác sĩ Lý để đọc báo chơi. Tay trái của cô bị nặng hơn tay phải vì cô dùng tay trái để đấm vào cửa kính, nên các ngón tay bên tay phải vẫn còn dùng được chứ chưa đến nỗi bị quấn băng như cùi như tay trái.
Về phía mấy tấm ảnh của nhân viên trong công ty chụp được thì không thấy đâu cả, có lẽ Tề lão đại đã cấm phát tán ra ngoài rồi, nhưng mấy tờ báo lớn thì đã kịp thời mua lại được ảnh chụp của người dân dưới đường chụp lại, có trang còn có cả video lúc Sở Lạc Lạc leo lên cho đến khi cô vào trong an toàn cơ đấy, giờ tận mắt xem lại còn thấy khó tin, may là khoảng cách quá xa nên chẳng ai biết là cô đâu nhỉ.
Phóng viên có muốn phỏng vấn anh hùng là cô đây cũng chẳng được vì cơ bản là cô không hề tiết lộ thông tin ra ngoài, bệnh viện thì đã phong tỏa thông tin của cô rồi, bởi vậy cô thấy có bệnh viện riêng tốt hơn nhiều, biết kinh doanh thì còn kiếm được lãi ấy chứ.
Nhiều khi ngẫm nghĩ thấy cuộc đời cô thật trớ trêu, kiếp trước sống như kẻ vô hình, kiếp này thì vài bữa lại diễn cảnh hành động không trả cát sê, mà còn giữ được cái mạng thì phải nói là cô có tiến bộ, kiểu như công lực được gia tăng nhờ vào nội tại khủng của nguyên chủ. Sống kiểu này vài ngày lại tan tành hoa lá, biết đâu được chưa đến hạn đã chết mất rồi.
---------
Mở điện thoại, lướt Facebook, cô off mấy ngày nay rồi bị bận tối mắt tối mũi, bây giờ lướt bảng tin xem có ai dám đem ảnh cô cheo leo bên ngoài tòa cao ốc up lên không, nếu có thì cô cho sập, trên mấy trang báo thì không được chứ mấy trang cá nhân thì vi vu nhé.
Từ bao giờ mà tin nhắn tồn kho chưa seen nhiều thế nhỉ?
Dân chúng cùng lớp hay bảo cô không chịu nói chuyện với ai, mà nói câu nào là phũ câu đó. Nên thôi thì cô cũng ráng rep cho có tâm.
Hạo Dương: -